Tiểu Trù Nương Ở Đại Lý Tự

Chương 94

Đúng lúc này Ngưu Thiên Tứ chạy từ trong phòng chạy ra, gào lên với mẫu thân và bà nội: “Các người có thể im lặng được không? Con đang đọc sách mà bị mấy người làm ồn đó!”

Đọc truyện cũng là đọc sách.

Ngay lập tức Ngưu lão thái bày ra vẻ mặt hớn hở, nhẹ giọng dỗ dành cháu trai nói: “Được được được, yên lặng yên lặng cho con, thật là, đã làm ồn đến cháu trai ngoan của ta rồi, tất cả phải yên hết đi! Về sau cháu trai ngoan của ta còn phải làm Trạng Nguyên khoa văn nữa đó, ai cũng không được làm ồn đến thằng bé!”

Ngưu Thiên Tứ oán giận đi về phòng, trong miệng vẫn đang hùng hùng hổ hổ mắng mỏ.

Ngưu lão thái cũng không nghe được gì, sau đó nhanh nhẹn đuổi tới, giống như đang lấy lòng: “Cháu trai ngoan, tối nay con muốn ăn cái gì? Trong nhà vẫn còn con gà, hay là làm thịt cho con ăn nha? Bà nội biết con thích ăn đùi gà nhất!”

“Hôm nay con không muốn ăn đùi gà, con muốn ăn cá!”

“Ăn cá à? Được được, ăn cá bổ óc, thông minh. Mẫu thân của Thiên Tứ mau đi mua cá nhanh lên! Không nghe thấy cháu trai ngoan của ta nói muốn ăn cá à?”

Ngưu Loan thị mệt đến mức không muốn động đậy nữa, đành phải lê cơ thể mệt cứng tới trước mặt Ngưu Đại Sơn, nhẹ nhàng lay lay người hắn ta, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để nói: “Phụ thân của Thiên Tứ, chàng đi mua cá được không? Thϊếp mệt mỏi quá!”

Nào ngờ Ngưu Đại Sơn mở cặp mắt ra nhìn thê tử sau đó tát cho nàng ta một cái, trực tiếp khiến cho người ngã nghiêng xuống mặt đất, đứng dậy mắng mỏ: “Con mẹ nó ngươi mệt chẳng lẽ lão tử không mệt à? Mỗi ngày ngươi chỉ giặt giũ vài bộ xiêm y nhưng ngươi có biết một ngày lão tử kéo bao nhiêu con thuyền không? Về nhà còn không có cơm nóng mà ăn, sao lão tử lại cưới một thê tử vô dụng như ngươi chứ?”

Ngưu lão thái thấy thế cũng không khuyên can, ngược lại còn đứng bên cạnh mà châm ngòi nổ: “Ai da, ta đã nói với mẫu thân của Thiên Tứ rồi, nam nhân là trời là đất, sao nữ nhân có thể sai khiến nam nhân chứ? Nếu để cho nữ nhân cưỡi trên đầu nam nhân thì chẳng phải cái nhà này sẽ loạn hết cả lên sao? Chỉ là đi mua con cá mà thôi, cũng đâu có tốn mấy bước chân của ngươi đâu?”

Cả người Ngưu Loan thị run rẩy, đưa tay che mặt, nước mặt rơi xuống từng hạt từng hạt, cơ thể gầy yếu dí sát vào mặt đất, giống như đã bị rút cạn sức lực, đầu không ngẩng dậy nổi, cũng không có ai bước tới đỡ lấy nàng ta.

Vẫn là do Đa Đa chạy ra từ phòng bếp nhìn thấy cảnh này la lên một tiếng “Mẫu thân”, sau đó vội vàng tiến lên đỡ Ngưu Loan thị.

Bỗng nhiên Ngưu Loan thị dùng hết sức đã được tích cóp, nhảy lên đá nữ nhi nằm trên mặt đất, không ngừng túm tóc tiểu cô nương rồi bạt mấy bạt tai lên mặt nói: “Đồ tiện nhân không có lương tâm! Ngươi điếc sao? Ngươi không nghe thấy ca ca của ngươi nói muốn ăn cá à? Ca ca ngươi nói muốn ăn cá thì ngươi mau chóng đi mua cho thằng bé đi, mau! Ngươi là cái đồ tiện nhân! Sao ta có thể sinh ra loại con không có mắt như ngươi chứ?”

Đúng lúc này Ngưu Thiên Tứ cũng đi ra từ trong phòng, quát lên với cảnh tượng lộn xộn trước mắt: “Đừng ồn nữa! Con không ăn!”

Ngưu Thiên Tứ nhanh chóng đi ra về phía cửa, Ngưu lão thái đi lên ôm đùi của cháu trai, run rẩy nói: “Cháu trai của bà nội đang muốn đi đâu thế?”

“Con đi tìm Cẩu Đản, nhà của đứa đó có tiền, muốn gà có gà muốn cá có cá, người nhà đứa nhóc đó chưa bao giờ để cho đứa nhóc đó phải xấu hổ hay mất mặt gì cả!”

“Sao lại như thế được?” Ngưu lão thái khóc như mưa, chỉ mới nghe được nửa câu đầu: “Cả nhà chúng ta không phải không có cơm ăn, con cần gì phải đi tới nhà khác, bà nội cầm tiền, bà nội cầm tiền đi mua cho con!”

Ngưu lão thái run rẩy tay chân lấy túi vụn trên người xuống, động tác mau lẹ, cũng sợ chậm một tí là cháu trai sẽ qua nhà người khác ở.

Nhưng chờ đến khi bà ta mở túi tiền ra, một xu cũng không có, bên trong vậy mà trống không.

Ngưu lão thái trừng mắt thật to, cảm thấy hình như bản thân đang nằm mơ, đập đập túi tiền hai lần thậm chí kéo mảnh vải bên trong ra nhưng không có.

Điều này rất rõ ràng, tiền đã mất, dù một đồng cũng không còn nữa.

“Ôi! Tiền ơi! Mất tiền rồi!” Ngưu lão thái la lên một tiếng rồi ngất đi.

Ngưu Loan thị và Ngưu Đại Sơn choáng váng, cũng không quan tâm đến mẫu thân đã ngất đi đã chết hay còn sống mà chỉ cầm túi tiền trên mặt đất cẩn thận xem xét.

Tiền không còn nữa, thật sự tiền không còn nữa.

Đôi phu thê ngồi liệt song song trên nền nhà, sau đó phản ứng lại, đi lên một người túm tóc nữ nhi một người giữ tay đồng thời chất vấn tiểu cô nương: “Có phải ngươi lấy tiền của bà nội hay không? Mau giao ra đây! Mau đem tiền giao ra đây!”

Đa Đa liều mạng lắc đầu, khóc ròng nói: “Không phải con! Con thực sự không có lấy mà! Thực sự không phải con!”

“Đồ đê tiện! Còn dám cãi bướng? Ta nói vì sao gần đây ngươi lại béo như thế hóa ra là do ngươi cầm tiền của bà nội đi mua đồ ăn! Phụ thân của nha đầu này, chàng mau lục soát trên người nó đi!”

“Cứu mạng! Cứu mạng! Không phải là con! Thực sự không phải là con mà! Con cầu xin mọi người đừng đυ.ng vào y phục của con, đại ca ca cứu muội!”

Đúng lúc này, hai cánh cửa bị người ta dùng chân đá văng đi, một đám sai dịch mặc công phục của Đại Lý Tự xông vào.

Theo sau đó là Đường Tiểu Hà và Tống Hạc Khanh, nhìn thấy tiểu cô nương bị ấn lên mặt đất, trên mặt toàn là nước mắt, cổ áo còn bị kéo ra một mảng lớn, tức giận đến mức quát với đôi phu thế khốn nạn kia: “Cút đi!”