Đảo mắt, liên tiếp qua mấy ngày, anh đào nghênh đón mùa cao điểm, giá cả từ bốn mươi một văn rớt xuống hai mươi văn.
Đường Tiểu Hà bởi vì chuyện này mà nhức nhối hồi lâu, trọng điểm là tám mươi văn mua anh đào kia còn chưa ăn được, trong lúc nàng đánh nhau với Ngưu Thiên Tứ không biết bị ai nhặt đi, tương đương với việc tiêu tiền vô nghĩa.
Buổi trưa lúc đi nội nha đưa cơm, Tống Hạc Khanh cũng nghĩ thoáng, khi phê duyệt sổ gấp cũng không quên an ủi nàng: “Dù sao cũng là đồ bỏ vào bụng, chúng ta ăn hay người khác ăn cũng không khác nhau quá nhiều.”
Đường Tiểu Hà: “Ngươi nói như vậy, vậy ta để cơm của ngươi để cho Trương Lục Sự ăn được không? Dù sao ai ăn cũng không khác là mấy.”
Tống Hạc Khanh dừng bút: “Vậy thì không được.”
Hắn sợ Đường Tiểu Hà sẽ làm như vậy, cầm lấy bánh rán thơm ngào ngạt xốp giòn đầy nhân, đang muốn cắn một miếng hoàn mỹ lại bị Tư lại bên ngoài thông báo nói: “Thiếu khanh đại nhân, Thôi Ngự sử cầu kiến.”
Trong đầu Tống Hạc Khanh hiện lên Thôi Quần Thanh trên trán có hai sợi râu tôm hùm lả lơi, nuốt nước miếng nói: “Hắn tới làm gì?”
***
“Ôi da, thật là thơm, đại nhân đang ăn gì vậy.”
Thôi Quần Thanh người chưa thấy đã nghe tiếng trước, khi nhấc chân vượt qua cánh cửa, ngọc bội bên hông vang linh đinh, xếp quạt trong tay một cái, hai sợi râu tóc trên trán bay theo gió.
Rõ ràng là cùng mặc bộ công phục y quan sạch sẽ, Tống Hạc Khanh sẽ làm cho người ta cảm giác uy nghiêm ngột ngạt chính trực, đến phiên Thôi Quần Thanh này, ở trong mắt Đường Tiểu Hà chỉ khiến nàng nghĩ đến bốn chữ -- “Hoa hòe lòe loẹt.”
Giống như là hoa hồ điệp.
“Thôi hồ điệp” lòe loẹt vừa vào cửa, mắt thấy trong tay Tống Hạc Khanh cầm bánh rán ngũ cốc, hai mắt tỏa sáng nhấc chân bước tới nói: “Có bánh rán để ăn à, vừa khéo ta còn chưa ăn cơm, nhanh chia cho ta một nửa.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Tống Hạc Khanh đưa tay ra khẽ đánh móng chó đang duỗi ra kia, nói: “Không có cửa đâu.”
Thôi Quần Thanh khoanh tay lưng thẳng hít khí lạnh: “Chậc chậc, trước kia cũng không thấy ngươi bảo vệ đồ ăn như vậy, xem ra vị của cái bánh rán này quả thật không tệ, nhanh để ta cắn một cái.”
“Không cho, ta còn không đủ ăn đâu.”
Đường Tiểu Hà thật sự nhìn không được hai vị đại lão gia vì cái bánh rán mà tranh nhau, dứt khoát nói: “Ta về phòng bếp làm hai cái nữa là được, bánh rán thôi mà, rất nhanh sẽ có.”
Tiếng động của nàng hấp dẫn sự chú ý của Thôi Quần Thanh, Thôi Quần Thanh vừa quay đầu, trông thấy một tiểu thiếu niên trong veo như nước, không tự chủ được mà xông tới trước mặt nàng, cái quạt đặt bên hông, hai tay vừa nhấc lên đặt xuống gương mặt Đường Tiểu Hà, vừa bóp vừa cười nói: “Ngươi là tiểu đầu bếp mới tới của Đại Lý Tự à? Dáng vẻ thật là khiến người khác yêu thích, đi theo đám Đại Lý Tự này vất vả lêu lổng rất không ý nghĩa, đi với ta làm người hầu Ngự sử đài, thế nào? Nghỉ mộc hằng tháng nhiều hơn, còn có ngũ bảo nhất kim, đãi ngộ tốt, cơ hội hiếm có nha.”
Hai quai hàm của Đường Tiểu Hà bị vò tới vò lui như sợi mì, nhịn không được kêu lên: “Ngươi buông... ngươi buông ra! Ta mới đứng vững gót chân ở Đại Lý Tự, ta không đi cái gì mà Ngự sử đài đâu.”
“A? Thật sự không suy nghĩ một chút sao? Ta cảm thấy ta với ngươi thật sự rất hợp nhau đó.”
Tống Hạc Khanh không thể nhìn được nữa, quơ lấy một cuốn sổ gấp ném về phía Thôi Quần Thanh, tức giận nói: “Thôi Quần Thanh, ngươi có thể ý tứ một chút không! Đào chân tường đào dưới mí mắt ta rồi cơ đấy à? Lập tức buông hắn ta ra cho ta!”
Thôi Quần Thanh vừa trốn, thuận thế thu tay lại, cười nói với Tống Hạc Khanh: “Nhìn một cái thoi mà nóng nảy quá, ta phát hiện bây giờ ngươi không chỉ bảo vệ thức ăn, còn che chở “nghé con” nữa đấy.”
“Nghé con” Đường Tiểu Hà thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài, cũng không quay đầu mà chạy thẳng vào phòng bếp.
Tống Hạc Khanh thấy bóng lưng chạy chết trối kia, lại nghĩ đến tay Thôi Quần Thanh vừa rồi mới đặt trên mặt Đường Tiểu Hà, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, không có tâm tư ăn bánh rán, ném vào trong mâm một cái, lạnh như băng nói: “Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì.”
Thôi Quần Thanh dùng tay che ngực, tỏ vẻ đau lòng: “Ngươi nhìn ngươi một chút đi, có chuyện cần giúp thì niềm nở không chuyện thì phủi đít bỏ đi, lúc trước khi ngươi tìm ta giúp đỡ cũng không phải dáng vẻ thế này.”
Tống Hạc Khanh: “...”
Tống Hạc Khanh: “Ngươi nói thẳng ngươi muốn làm gì được không.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
Đoán chừng là sợ Tống Hạc Khanh đuổi mình đi, Thôi Quần Thanh cuối cùng cũng thu lại bộ dạng du côn cà lơ phất phơ kia, vẫy tay ngồi lên cái ghế khác của bàn xử án, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trước đây với ngươi chỉ vì phá được vụ án ma quỷ tử thần trong cung mà leo lên được cái chức Đại Lý Tự thiếu khanh, nói thật, ta không phục ngươi lắm. Dù sao luận về gia thế, ta xuất thân thế gia, ngươi xuất thân nông gia, luận tài năng, ngươi đạt Võ cử, ta trong ba người đứng đầu kỳ thi Văn, luận làm người, mọi việc ta đều thuận lợi người gặp người thích, ngươi lạnh lẽo như băng, mèo ngại chó chê ---”
“Chờ một chút.” Tống Hạc Khanh đỡ tránh: “Hôm nay ngươi tới chuyến này, chính là cố ý tới kể lể với ta sao?”
“Dĩ nhiên không phải.”
Biểu cảm Thôi Quần Thanh càng trầm xuống, nghiêm nghị nói: “Ta là tới tìm ngươi giúp đỡ.”
Lần này Tống Hạc Khanh trở nên nghiêm mặt, giương mắt nhìn lại: “Giúp đỡ?”
Thôi Quần Thanh gật đầu: “Trong nhà ta nhiều huynh đệ tỷ muội, cái này ngươi cũng biết, trong đó nếu bàn về nhã nhặn ôn hòa, Bát muội ta đương nhiên đứng đầu. Đáng tiếc thân thể muội ấy không thể nói là tốt, lúc trước vẫn luôn sinh sống ở quê Thanh Hà, chưa từng đi xa nhà, năm nay đầu xuân mới được cha ta phái người đưa từ quê quán đến Kinh thành, vốn là muốn mượn Long khí của Kinh thành xua đuổi bệnh khí trên người muội ấy, kết quả không chỉ bệnh không khỏi, hai ngày này muội ấy còn bị tà ma hù dọa, suốt ngày sốt cao không khỏi, miệng lẩm bẩm mê sảng.”