Buổi trưa là khoảng thời gian làm cho khách điếm Tu Duyên bận rộn nhất, phía sau nhà bếp bị khói lửa xộc xộc xông lên nóng đến mức thở phì phò, mùi thơm của món ăn bay lên tận trời, tiếng môi và chảo va chạm vào nhau tạo ra âm thanh bùm bùm vang giòn.
Đường Tiểu Hà vừa mới đưa món thịt dê xào hành ra trước bàn thì đã nghe thấy phía trước có người gân cổ lên gọi to: “Một đĩa sườn xào chua ngọt và một đĩa trứng gà xào với rau hẹ!”
Đường Tiểu Hà lau mồ hôi trên trán, gân giọng lên đáp lại: “Ta nghe thấy rồi! Món thịt dê xào hành được rồi!”
Nàng thuận tay lấy miếng xương sườn heo từ giàn thứ ba của giá đỡ xuống, giơ con dao phay lên dứt khoát chặt thành từng khúc sau đó bỏ từng khúc vào nồi nước để chần qua, động tác diễn ra liền mạch trôi chảy, khi thu tay lại không quên bỏ vào trong đó nửa thìa rượu vàng đã ủ lâu năm để giảm bớt vị tanh đi.
Khi đã chần xương sườn được một chút nàng vớt hết bọt tiết ra từ trong nồi đậy nắp lại, tiếp theo lấy con dao vừa mới chặt xương sườn, rửa qua nước lạnh và bắt đầu cắt rau hẹ.
Vì là ngày xuân nên rau hẹ vừa tươi vừa xanh, từng cọng đều đều mát mát, nếu như cất con dao đi lấy hai ngón tay ngắt một đoạn là có thể thấy được chất lỏng màu xanh biếc tiết ra từ bên trong, mùi hương đặc trưng của hẹ cũng sẽ theo không khí mà tỏa ra bên ngoài.
Đường Tiểu Hà không nhịn được quay đầu hắt xì một cái, đúng lúc đó thấy Cửu Nương đang đứng ở cửa, dùng tay che đi nụ cười quyến rũ, giương đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.
Đường Tiểu Hà cảm thấy kỳ lạ, hít hít cái mũi rồi hỏi: “Cửu Nương tỷ, tỷ cười cái gì thế?”
Bạch Cửu Nương uốn eo cơ thể như con rắn nước đi tới, đôi mắt long lanh nhìn vào bàn tay đang cầm con dao phay của Đường Tiểu Hà, dịu dàng nói: “Da của tiểu huynh đệ đây thật trắng lại còn nõn nà, không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy đấy.”
Từ khi Đường Tiểu Hà chặt xương sườn, Bạch Cửu Nương đã đứng ở đó nhìn chằm chằm.
Đường Tiểu Hà cười ngây ngô hai tiếng, quay đầu tiếp tục cắt rau hẹ, không quan tâm nói: “Khi ta năm tuổi đã học lật thìa với bà nội nên đừng thấy ta gầy mà lầm, cả người ta đều rất cứng rắn.”
Bạch Cửu Nương bưng đĩa thịt dê xào hành trên bệ bàn của bếp lên chưa vội đi chỉ nhìn người ‘thiếu niên’ đang ra sức cắt rau kia, nhìn từ đầu đến chân không sót chỗ nào, sau đó dán sát vào lỗ tai nói một câu: “Người đầu bếp dùng dao chặt ngàn nhát kia đã đi về nhà chịu tang rồi, may mà có tiểu huynh đệ đến cứu cánh, tiểu huynh đệ nói xem, ngươi đã giúp tỷ một chuyện lớn như thế vậy, ngươi muốn tỷ trả công cho ngươi như thế nào?”
Ánh mắt của Đường Tiểu Hà vẫn đang tập trung lên nắm rau hẹ, lắc đầu chân thành nói: “Cần gì trả công ạ, tỷ có thể cho ta ở lại đã có ơn với ta lắm rồi, ta thực lòng biết ơn, chỉ là nấu vài món mà thôi, dù sao ta tới kinh thành này cũng là để làm đầu bếp.”
Nàng đã tính sai ngày mà Thiên Hương Lâu tuyển chọn đầu bếp cho nên đến kinh thành sớm hơn nửa tháng, ngày đầu tiên đến kinh thành đã bị người ta móc túi tiền, nếu không có bà chủ thu nhận thì Đường Tiểu Hà cảm thấy bản thân chỉ còn nước ngủ ở ngoài đường.
Bạch Cửu Nương nhíu mày, hình như có chút không cam lòng, huých cánh tay vào tấm lưng của người ‘thiếu niên’ kia, dịu dàng nói: “Danh tiếng của Thiên Hương Lâu vẫn luôn đứng đầu cả nước, ngày cả lão hoàng đế cũng từng ăn ở đó, cho nên điều kiện để vào đó là rất cao, chỉ với một đứa nhóc con như ngươi sao có thể dễ dàng được nhận chứ? Theo ta thấy, hay là ngươi ở lại đây chuyên tâm làm việc cho ta, ta trả tiền công cho ngươi, thế nào?”
Đường Tiểu Hà vẫn lắc đầu, giọng điệu tùy ý trở nên nghiêm túc hơn: “Chỉ e là không được, vào làm ở Thiên Hương Lâu là ước mơ từ nhỏ của ta, lúc ta rời khỏi nhà để đi tới đây đã hạ quyết tâm nhất định phải làm đầu bếp đứng đầu bảng vàng, sử dụng dao phay vàng được ngự tứ của Thiên Hương Lâu, nếu không làm được thì ta chẳng còn mặt mũi nào để trở về nữa. Cửu Nương tỷ, tỷ yên tâm, chờ khi nào ta nhận được tiền lương ở Thiên Hương Lâu rồi, ta nhất định sẽ trả lại số tiền phòng mà ta nợ tỷ.”
Bạch Cửu Nương còn đang muốn nói gì đó thì phía trước đã truyền đến giọng hét mất kiên nhẫn: “Sao thịt dê xào hành còn chưa bưng lên thế?”
Bạch Cửu Nương quay người lại trả lời: “Tới đây tới đây! Đừng có gọi theo cái giọng đòi mạng với lão nương đây!”
Nàng ta nhích người qua bưng đĩa thịt dê đi, lúc đi ra tới cửa không khỏi ngoảnh đầu lại oán hận liếc xéo Đường Tiểu Hà một cái, sau đó nhỏ giọng mắng: “Nhìn thì sáng sủa thông minh, không ngờ lại là một đứa đầu gỗ ngu ngốc.”
Đường Tiểu Hà hoàn toàn không nghe thấy gì, cắt rau hẹ xong nàng bắt đầu đánh trứng gà. Đánh trứng đến lúc nào mịn thì dừng, nước trong nồi cũng đã sôi lên cao, nàng vớt xương sườn ra sau đó dùng nước ấm rửa sạch, để vào rây tre cho ráo nước rồi để sang một bên. Tiếp theo đó nàng đổ một ít dầu vào chảo, cho gừng hành tiêu đã được cắt nhỏ quyện đều vào phi, cho thêm một thìa đường phèn khi nào mùi thơm bốc lên thì đổ xương sườn vào, lại cho thêm một thìa đường phèn vào xào đến khi nào màu hơi hơi ngả mật thì chế tầm nửa thìa nước tương, hai thìa dấm gạo và đổ nước ấm vào đến khi nào ngập xương sườn thì dừng.
Đến đây công đoạn của một món ăn đã gần xong chỉ cần hầm cho đến khi nước đặc sệt, xương sườn mềm đi là được nhưng Đường Tiểu Hà vẫn cảm thấy đang thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ nghĩ trong chốc lát, bỗng dưng trong đầu nàng lóe lên một ánh sáng, nhanh chóng bỏ thêm một nhúm muối vào bên trong nồi, cuối cùng mới nở một nụ cười mãn nguyện.
Bà nội từng nói, nếu muốn ngọt thì phải thêm ít muối.