Yêu Nhau Suốt Kiếp

Chương 7

"A a a!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cô vội vàng tìm kem dưỡng để che đôi mắt thê thảm của mình. Cô mặc quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách nhà mình thì vô thức quay người đi.

Thi Nhất: "Chào buổi sáng." Giọng nói ân cần dịu dàng vang lên ở phía sau.

Mộ Luyến đang chuẩn bị trốn về phòng, nghe thấy giọng nói ân cần hỏi han của anh thì lưỡng lự tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Trong đầu bắt đầu đấu tranh, cuối cùng cô sửa lại biểu cảm trên gương mặt của mình rồi quay người lại, phô ra nụ cười bình tĩnh trả lời: "Chào buổi sáng."

Thi Nhất: "Mẹ bảo tôi đến gọi em đi ăn sáng, còn nói không thể bỏ đói Mộ Mộ." Anh vừa nói vừa đi đến trước mặt Mộ Luyến, nở một nụ cười lưu manh quyến rũ, nhẹ nhàng ân cần nói chuyện với Mộ Luyến đang đứng chôn chân tại chỗ.

Tư thế của hai người quá mức thân mật. Mộ Luyến run rẩy lùi một bước về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của anh, trong lòng thầm mắng mình không được tích sự gì cả, đang ở trên sân nhà mà vẫn nhát gan, không thể làm chủ cuộc chơi.

Tính cách xấu xa của Thi Nhất nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa xấu hổ trong lòng Mộ Luyến.

Thi Nhất khẽ thầm thì, cất giọng nhỏ nhẹ: "Nhìn quầng thâm dưới mắt cô này. Cô nhớ tôi cả đêm không ngủ được à?" Anh dịu dàng xoa đầu Mộ Luyến.

Mộ Luyến vừa thẹn vừa giận, hất mạnh bàn tay đó xuống rồi trợn mắt với anh. Thấy anh vẫn tươi cười, đắc ý xoa đầu mình, cô càng bực tức, đập vào tay anh một cái thật mạnh, cánh tay bị đánh đến đỏ ửng.

Mộ Luyến bắt đầu áy náy, thế nhưng vẫn bày ra vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt trái xoan trắng nõn dịu dàng trên nền mái tóc đen dài trông cực kỳ xinh đẹp.

Thi Nhất nhìn nụ cười toe toét trên mặt Mộ Luyến cùng với dáng vẻ kiêu ngạo của cô thì trong lòng lại thầm ngứa ngáy. Anh rất muốn ôm cô vào lòng và cắn một cái thật mạnh.

Anh biết cô là người nhạy cảm nên không đùa giỡn nữa, sợ cô lại tức giận rồi lại không thèm để ý đến mình. Anh đi đến chỗ cô, nắm lấy tay kéo cô lên cầu thang về nhà mình ăn sáng.

Ban đầu, Mộ Luyến còn cự tuyệt và giãy giụa một lúc. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của đẹp như hoa của Thi Nhất cùng với ánh mắt thâm tình kia, cô không kiềm chế được mà đỏ mặt. Cô thậm chí còn quên cả việc cự tuyệt, nắm chặt tay anh. Nhìn vào bóng lưng cao gầy của anh, sau đó nhìn vào đôi tay nắm chặt nhau, cô cảm thấy thật ngọt ngào, miệng tự nhiên nở một nụ cười.

Cô hiểu rõ mình có cảm giác với anh, nếu không thì với tính cách của mình, cô đã từ chối sự thân mật của anh từ lâu rồi.

Một bữa sáng phong phú ở trên bàn ăn. Cô vào bếp giúp Dì Linh, khi ra ngoài thấy trước mặt Thi Nhất có hai đĩa thức ăn, trong đó có những món ăn rất đẹp mắt. Cô bị cuốn hút và tiến lại gần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.

Thi Nhất: Anh dịu dàng nhìn cô gái dễ thương, nói: "Phải rửa tay mới được ăn."

Mộ Luyến chu miệng, vào bếp rửa tay.

Dì Linh: Đến đây, Mộ Mộ uống một tô súp để ấm bụng trước đã.

Mộ Luyến đưa tay nhận lấy, tinh nghịch nói: "Cảm ơn dì Linh."

Dì Linh: Bữa sáng hôm nay là Thi Nhất dậy sớm chuẩn bị, tay nghề nấu nướng của nó rất giỏi, cả dì Linh cũng không bằng, hôm nay chúng ta có một bữa sáng ngon miệng thật đấy.