Hai người ào ào xua tay: "Chúng ta có phải ông to bà lớn gì đâu, chẳng qua chỉ làm cu li khuân vác thôi, sao lại gọi là ông? Nếu tiểu nương tử không chê thì cứ gọi lão Trương, lão Hoàng là được."
Đương nhiên Sư Nhạn Hành không thể gọi như vậy, nàng lập tức nói: "Vậy thì ta gọi hai thúc là thúc thúc nhé."
Hoàng Binh càng tiểu nha đầu này thú vị, gan cũng lớn, không hay ngượng như các cô nương nhà khác.
Rõ ràng chỉ mới gặp mặt lần đầu, nàng đã biết cách lặng yên kéo gần quan hệ, đối nhân xử thế còn lão luyện hơn cả các cụ đứng tuổi.
Nhưng lão Trương lại không nghĩ nhiều như vậy.
Được một cô nương ngoan ngoãn, xinh đẹp giỏi giang gọi là thúc thúc, lại không nhờ vả mình làm gì, ai mà không vui cho được?
Ông ta vui tươi hớn hở nói: "Ngươi còn tuổi nhỏ, lần đầu lên trấn nên chắc không biết. Tuy trên trấn ta có mấy nha dịch, nhưng cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ đi qua đi lại lúc sáng sớm với tối muộn thôi. Bình thường, các nha dịch đó đều trốn trong phòng ở đường đông, tránh bị làm phiền đó."
Đơn vị hành chính cơ bản của Đại Lộc cũng là phủ, châu, huyện, đơn vị thấp nhất cũng phải là thị trấn thì mới có nha môn.
Không phải vì nhà nước mặc kệ các đơn vị ở cấp thấp như thôn, xóm, mà vì nhưng đơn vị này không thường có việc hệ trọng gì, vậy nên hầu như công việc đều do trưởng thôn và trưởng trấn do dân bản địa bầu cử xử lý thay.
Còn với các thị trấn thì tùy vào quy mô mà nhà nước sẽ cử từ sáu đến mười hoặc mấy chục nha dịch thường trú, những nha dịch này có thể coi như đồn công an ở cấp cơ sở trong xã hội hiện đại. Bình thường không có việc gì thì những người này sẽ đi tuần tra phố phường để đe dọa là chủ yếu.
Trong trường hợp những nha dịch này bắt gặp những chuyện vi phạm pháp luật, làm loạn kỷ cương, nếu có thể tự xử lý thì xử lý luôn, còn nếu không xử lý được thì báo cáo với huyện nha.
Nói thẳng ra thì những nha dịch này là người có quyền lực cao nhất ở thị trấn.
Nghe được cuộc nói chuyện của họ, Giang Hồi khá là kinh ngạc.
Rõ ràng trước đó Sư Nhạn Hành đã hỏi mình về chuyện này cơ mà, sao lúc này nàng là giả vờ như không biết vậy?
Song bà ấy không vội nói chen vào.
Sau mấy ngày tiếp xúc, bà ấy biết nàng là một người không có lợi thì không dậy sớm, bình thường im hơi bặt tiếng, hễ cứ nói hoặc làm gì thì chắc chắn có mục đích khác.
Nhưng hỏi nha dịch để làm gì?
"Thì ra là thế!" Sư Nhạn Hành làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra y như thật: "Trước khi đến đây ta còn bảo mẫu thân, nha dịch vừa nghe đã thấy uy phong, nhỡ gặp được thì sợ chết mất."
Nghe vậy, mọi người cười to, lại nhao nhao trêu ghẹo.
"Nói đúng lắm, mấy người đó suốt ngày nghiêm mặt, trông đáng sợ phết."
"Phi, dọa tiểu cô nương ít thôi."
"Tiểu nương tử đừng sợ, họ cũng chỉ có một đôi mắt với một cái miệng thôi. Tuy họ không hiền lành lắm, nhưng giải quyết công việc cũng tạm coi là công bằng chính trực. Chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật, làm loạn kỷ cương thì có gì đâu mà sợ?"