Thực Toàn Thực Mỹ

Chương 34

Ông ấy chỉ vào Cẩu Tử, cười nói: "Tiểu tử này hôm qua ăn ngon quá, hôm nay còn chưa tan làm đã nói phải đi ăn cơm phần rồi."

Mọi người thiện ý cười ồ lên, làm Cẩu Tử mặt đỏ tai hồng.

Bên kia, lão Triệu cũng trêu ghẹo hắn ta: "Tiểu tử ngươi còn dễ ngượng hơn cả đại cô nương nữa. Giờ mới nói mấy câu đã đỏ mặt thế rồi, sau này còn lấy vợ gì nữa."

Mọi người càng cười ầm lên, mặt Cẩu Tử đỏ đến nỗi trông như sắp rỉ máu, không khí vừa vui vừa náo nhiệt.

Bọn họ phải làm việc vô cùng nặng nhọc, bình thường cũng không nỡ bỏ tiền để giải trí, chỉ có thể đùa bậy bạ vài câu để giải tỏa tinh thần.

Trước đây, khi ăn cơm, họ chỉ qua loa tìm bừa một chỗ. Giờ vì gánh hàng cơm phần này, họ bất ngờ tụ tập một chỗ, hơn nữa còn có cả những người làm ở các cửa hàng khác. Một cách tình cờ, họ quen biết nhiều người hơn. Trong lúc nhất thời, họ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn và rồi càng chờ mong đến giờ cơm trưa hơn bao giờ hết.

Ngày thứ ba, Sư Nhạn Hành thay đổi thực đơn. Vẫn là ba thùng đồ ăn lớn như thường lệ, nhưng các món đổi thành: thịt hầm đậu đũa khô, bí đỏ hầm và mướp nhồi thịt.

Mấy người quen biết rủ nhau đi ăn cơm chung.

Đậu đũa đậm đà thơm ngon, bí đỏ ngọt thanh mềm mại, mướp nhồi thịt mọng nước, cả ba món đều hợp ăn cơm cơm.

Lão Trương vốn không thích ăn mướp nhồi thịt, cảm thấy món này toàn nước, nát nát không có vị gì.

Nhưng hôm nay gắp miếng mướp nhồi trong bát Cẩu Tử thử một miếng, mướp giòn mềm trơn nhãn, sần sật, ăn y như hoa quả vậy.

Lão Trương chuyên ăn cơm khô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ông ta chấm điểm món này rất cao, đồng thời cũng khen không dứt miệng món thịt hầm đậu đũa khô.

Đậu đũa được phơi khô rồi nấu với cơm, thịt chắc và dày, bùi hơn đậu đũa non nhiều.

Mà quan trọng nhất là thịt kèm tỏi băm bên trong, sao lại ngon thế nhỉ?

"Nhà tôi cũng trồng mấy cây đậu đũa, hè năm nào cũng để đó ăn không hết, đúng là chỉ nhìn cũng thấy buồn nôn. Nhưng tiểu nương tử ngươi biết cách nấu, ăn có vị khác hẳn luôn, đúng là ngon miễn bàn."

Sau vài ngày tiếp xúc, các khách quen phát hiện ra một hiện tượng lạ: đó là trong nhà này, người làm chủ không phải mẫu thân, mà là tiểu nương tử mới mười hai tuổi.

Sau khi tin này được tiết lộ, mọi người vừa khen vừa thấy xót cho nàng.

Đúng là con nhà nghèo thì thường trưởng thành sớm. Ở Đại Lộc, các thiếu nữ tròn mười bảy, mười tám tuổi mới lấy chồng. Trong các gia đình bình thường, nữ hài mười hai tuổi còn đang tuổi bám phụ mẫu, ngây thơ làm nũng cơ! Ấy vậy mà nàng đã ra ngoài kiếm sống rồi.

"Mọi người thích là được." Sư Nhạn Hành cười nói: "Nếu ăn ngon thì làm phiền chư vị giới thiệu cho người khác giúp quán nhé."

Nhà bình thường chưa chắc đã được ăn thịt mỗi ngày, vậy nên khi sơ chế các món thịt, họ khó có thể không keo kiệt.

Dưới tác động của nhiệt độ, thịt sẽ bị teo lại. Vậy nên để món ăn trông có vẻ nhiều thịt, làm gì có chuyện họ chịu ra sức đảo thịt xào qua xào lại? Thấy thịt chín là họ đã tắt bếp rồi.