Thực Toàn Thực Mỹ

Chương 32

Rẻ mà.

Thấy Giang Hồi lo âu thấp thỏm, Sư Nhạn Hành lại đổi cách nói: "Nhưng người đừng lo quá, con nói vậy để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra nên nhắc nhở người trước thôi, đỡ cho đến lúc đó bị đánh lại không kịp trở tay. Tóm lại cũng phải chờ mấy ngày nữa cơ."

Giang Hồi gật đầu: "Ta hiểu nỗi khổ tâm của con mà, con suy nghĩ chu đáo như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng khó khăn lắm chúng ta mới tìm được cách kiếm tiền, dù thế nào cũng phải nghĩ ra cách đối phó mới được."

"Đương nhiên rồi," Sư Nhạn Hành cười nói, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên: "Nếu sợ thì ngay từ đầu ta đã không dấn thân làm nghề này rồi."

Giang Hồi ngẩn ra, nhìn nàng đến ngây ngẩn cả người.

Sư Nhạn Hành khác với mọi nữ tử mà bà ấy từng gặp, cũng chẳng giống với bất cứ nữ tử nào ở Đại Lộc.

Sự tự tin và sức sống toát ra từ người nàng là một thứ mà bà ấy khó có thể miêu tả bằng lời. Nàng bình tĩnh, lão luyện cứ như thế dù phải đương đầu với khó khăn nào nàng cũng có thể nghĩ cách giải quyết, khiến người ta vô thức yên tâm theo.

Ngày hôm sau, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành lại dậy thật sớm.

Ban đầu, Ngư Trận cũng vùng dậy góp vui nhưng ngặt nỗi người quá nhỏ, đi lảo đảo được hai bước đã ngồi phịch xuống góc tường ngửa mặt lên trời ngủ khò khò. Sau đó, cô bé được Sư Nhạn Hành bế về giường, nhét vào trong chăn ngủ như một bé heo con.

Sau khi được Sư Nhạn Hành nhắc nhở, hôm nay Giang Hồi tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nói rõ trước lúc đối thủ xuất hiện, kiếm được chừng nào hay chừng ấy.

Ngày hôm qua hai mươi suất không đủ bán, hôm nay hai người nấu tận ba mươi suất. Vẫn là ba món: thịt heo xào cải trắng, miến trộn củ cải hầm rưới mỡ heo và trứng xào mướp.

"Cải trắng hầm gần hết rồi, trứng gà cũng hết sạch rồi." Giang Hồi nói: "Chúng ta có cần đi mua thức ăn từ chỗ khác để chuẩn bị cho bữa ngày mai không?"

Giờ vẫn chưa tới mùa cải, tuy lớp lá bên ngoài khá to, nhưng không đủ để lấy nấu ăn.

"Tạm thời không cần." Sư Nhạn Hành nói: "Ngày mai chúng ta đổi món mới, còn có nhiều khoai tây, bí đỏ, đậu đũa hong khô mà, mọi người cũng được ăn món mới."

Giang Hồi cười nói: "Cũng đúng, làm vậy họ sẽ thích đến ăn hơn."

Có mới nới cũ là bản tính của con người. Ngày đầu tiên ăn món lạ họ còn cảm thấy thích, ngày thứ hai ăn tiếp cũng không sao.

Nhưng nếu ăn liên tục ba ngày thì dù món ăn đó ngon đến mấy thì các thực khách cũng sẽ cảm thấy dường như có gì đó thiếu thiếu.

Hai người đặt thức ăn vào trong thùng gỗ, đậy kín nắp. Lúc này, Ngư Trận lại tỉnh ngủ đã xiêu xiêu vẹo vẹo bò xuống giường, tự cầm bình nước của mình đi đến kéo tay mẫu thân và tỷ tỷ.

Giang Hồi xoa đầu nữ nhi: "Giỏi quá."

Sau nhiều ngày quan sát cách Sư Nhạn Hành giao tiếp với nữ nhi, Giang Hồi như được truyền cảm hứng, bắt đầu liên tiếp cổ vũ cô bé.

Lần nào tiểu cô nương cũng vô cùng vui vẻ, mắt sáng long lanh, càng về sau càng tích cực chủ động làm việc.

Cùng một đoạn đường, thậm chí còn phải mang vác nặng hơn nhưng vì có tiền tài cổ vũ, Giang Hồi lại càng đi càng hăng hái.