Thực Toàn Thực Mỹ

Chương 28

Vải quấn bên ngoài thùng cũng sạch tinh tươm, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái.

Ban đầu, lão Trương còn sợ người nhà này nói không giữ lời, lấy ít thức ăn. Cuối cùng, khi thấy nương tử kia ra sức nhét đồ ăn vào bát, chỉ trong nháy mắt đồ ăn đã chất thành núi, thức ăn rơi ào ào xuống đỉnh núi, trông y như tuyết lở.

"Đủ rồi đủ rồi."

Lão Trương không nhịn được, bèn nói.

Ngộ nhỡ rơi cơm thì quá lãng phí, cứ để nó vào miệng mình cho an toàn!

Khi cầm bát, ông ta cảm thấy tay nặng trịch. Trọng lượng của bát khiến cổ tay bị đè chìm xuống, khéo phải nặng khoảng một cân cũng nên.

Còn nóng bỏng cả tay nữa chứ!

Cảm nhận được hơi nóng liên tục truyền đến lòng bàn tay, lão Trương sung sướиɠ cười ngoác cả miệng.

Xem này, mới có bốn văn tiền thôi!

Miếng thịt heo cháy sém cạnh, phần thịt mỡ sáng sực, ai cắt thịt vậy? Kỹ thuật cắt tốt quá.

Lão Trương không thèm tìm chỗ ngồi mà cứ giữ nguyên tư thế đứng, hung hăng cắn một miếng.

Ông ấy quyết định ăn thịt heo xào cải trắng trước, song thịt vừa vào miệng, ông ta đã cảm thấy kinh ngạc.

Ặc, không đúng, sao mà thơm thế?!

Cải trắng vừa giòn vừa ngọt, lá cải lại vừa mềm vừa tươi, trộn cũng thịt heo thơm và béo... Trời ơi đây chính là vị cơm tất niên!

Còn cả món trứng xào mướp này nữa.

Mướp vốn đã mềm và dai giòn nhẹ. Vì được cắt thành dáng giống như con dao, lại khá dày nên cắn một miếng to vô cùng sướиɠ miệng.

Không biết nhà này xào trứng kiểu gì mà nó lại mềm, lại nhẵn. Đây là vị trứng mà lão Trương chưa từng ăn qua bao giờ, không ngờ món trứng xào mướp này lại ngon thế, hợp khẩu vị một cách khó tả!

Bên kia, đám lão Triệu chờ mãi vẫn không thấy lão Trương quay lại, ai nấy đều cảm thấy là lạ. Vậy là họ nhao nhao đi tìm, kết quả từ xa đã thấy ông ta đang vùi đầu vào ăn.

"Mả mẹ, ông đã đứng đây ăn rồi cơ à!"

Đến lúc này, lão Trương mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì, cười khà khà, lấy lương khô lau miệng, kết quả lại bị miếng bánh cứng làm rách cả miệng.

Mọi người: "..."

Cô bé đứng bên cạnh cười xì một tiếng. Chỉ thấy tiểu cô nương vừa hú hét chào hàng chỉ vào sạp bán bánh hập ở bên cạnh, nói: "Kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng mà. Các thúc thúc bá bá bận rộn cả sáng rồi, có thức ăn ngon, sao không mua một cái bánh hấp nóng hổi mềm mại mà ăn?"

Mọi người ngẩn ra, bất giác đưa mắt nhìn theo hướng nàng chỉ. Cuối cùng, ánh mắt họ dừng trên mấy chiếc bánh hấp còn bốc hơi nóng.

Đúng vậy, ăn món ngon này với bánh bột ngô cứng rắn chẳng phải là chà đạp thức ăn ư...

Lưu đại nương bán bánh hấp không ngờ Sư Nhạn Hành lại chủ động tìm khách giúp mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng lau tay đứng lên.