Thực Toàn Thực Mỹ

Chương 21

Giang Hồi nhìn theo, phát hiện đó là một sạp hàng bánh nướng ở góc đường.

Vị trí so lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình, thế nhưng chủ sạp chỉ bán bánh hấp, làm ăn không được tốt cho lắm.

Bánh hấp à, nhà ai mà chẳng biết làm? Có ai sẽ chạy tới mua một cái chứ?

Chủ sạp là một phụ nhân tuổi gần năm mươi, có lẽ là không có những tay nghề khác nên không đổi nghề được, hai tay chắp lại tựa ở góc tường, mặt đầy phiền muộn, hai mắt trống rỗng, thỉnh thoảng khi có người đi qua sẽ yếu ớt gọi vài câu:

"Bánh hấp, bánh hấp nóng hổi đây!"

Giang Hồi vừa nhìn đã hiểu rõ, hai mắt sáng lên nói: "Được!"

Đúng vậy, tính đi tính lại thì trong nhà cũng chỉ có hai người lao động được là bà ấy và Sư Nhạn Hành, xào một thùng đồ ăn lớn rồi làm cả bánh nướng thì e rằng sẽ mệt chết.

Nếu chỉ bán đồ ăn, tất nhiên đại nương bán bánh hấp kia sẽ không ghen ghét, chuyện vị trí bán hàng sẽ được giải quyết.

Huống hồ nhà nàng bán đồ ăn, nhà bà ấy bán bánh hấp, đó là trợ giúp lẫn nhau, làm gì có chuyện không bằng lòng?

Ba mẹ con qua đó nói chuyện, ánh mắt chất phác của đối phương xoay mấy vòng, nói lặp đi lặp lại để xác nhận: "Thật sự chỉ bán đồ ăn?"

Sư Nhạn Hành cười nói: "Thật sự chỉ bán đồ ăn, đến lúc đó sẽ còn có người mua bánh hấp nóng hổi của đại nương để ăn đấy."

Sắc mặt của đại nương hơi thay đổi.

Sư Nhạn Hành lại nói: "Ta thấy tay nghề lâu năm của đại nương rất tốt, chỉ là trong tửu lâu bán bánh nướng cũng không rao bán nhỏ nhẹ như vậy đâu, phải gọi mọi người đến nếm thử."

Lời này gãi đúng chỗ ngứa của đại nương, khuôn mặt bị gió thổi đến nỗi đỏ thẫm kia lập tức trở nên hoạt bát.

"Tiểu nương tử này nói đúng lắm, lão bà tử sống hơn nửa đời người, chỉ bánh hấp thôi cũng đã hấp ba mươi năm, những tiểu nhị tuổi trẻ trong tửu lâu kia làm sao bì được? Chẳng qua là người đời không biết đến mà thôi!"

Bà ấy không do dự nữa, vỗ ngực kêu vang dội, bảo các nàng cứ việc tới.

"Không phải lão bà từ nói khoác, chỗ này thật sự rất tốt, trước đây có mấy người muốn tới, ta đều đuổi đi hết!"

"Vậy thì thật sự đa tạ đại nương, vừa nhìn là biết đại nương là người mềm lòng tốt bụng..."

Thấy Sư Nhạn Hành nịnh bợ mà mặt không đổi sắc, dăm ba câu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần của đối phương, Giang Hồi trợn mắt há hốc mồm.

Mấy người bàn bạc xong xuôi lại đi hỏi mua bát.

Ngành gốm sứ của triều Đại Lộc vô cùng phát triển, các nàng lại không so đo kiểu dáng cũ mới, chỉ cần bát lớn bằng sứ thô, chủ cửa hàng cũng muốn nhanh chóng bán hết những đồ cũ có chút tỳ vết của mấy năm trước, thế nên chỉ bán một văn tiền một cái.