Sau đó nàng lại còn bị bệnh mấy lần vì không quen khí hậu, lúc Quách Quế Hương đi thăm thì thuận miệng nói: "... Giống như đại thiếu nãi nãi vậy."
Nhìn thấy đôi tay chân nhỏ nhắn của Sư Nhạn Hành, Quách Đậu Tử nói vừa đồng tình vừa dịu dàng: "Nữ hài nhi trổ mã, gầy một chút cũng dễ hiểu, đừng nóng vội, trở về cứ ăn nhiều ngủ nhiều là sẽ nuôi được thân thể thôi."
Dáng vẻ an ủi như thể đang nóng lòng vỗ béo lợn con.
Các nữ nhân ở nông thôn không thể thiếu những công việc tốn thể lực, thế nên đều lấy cường tráng làm vẻ đẹp, loại tư thái mỹ nhân thon gầy yểu điệu như Giang Hồi kia không có thị trường gì cả.
Thấy Sư Nhạn Hành nghe lọt, Quách Đậu Tử cũng thích nói thêm vài lời: "Sau này cũng đừng cậy mạnh nữa, cháu xem cháu bị bệnh một trận mà suýt nữa đã dọa chết mẫu thân và muội muội của cháu, thật sự phải thức trắng mấy ngày mấy đêm để chăm sóc đấy."
Đã lâu lắm rồi Sư Nhạn Hành chưa từng được nghe những lời quan tâm giản dị như vậy, trong lòng bỗng chốc ấm áp, nàng cười đồng ý: "Hiểu rồi ạ."
Quách Đậu Tử ngẩn ra, có chút ngạc nhiên: "Bệnh một lần đúng là khác biệt, cười lên xinh lắm."
Quách Quế Hương ở bên cạnh bỗng nói một câu: "Giống mẫu thân nàng chứ sao."
Nói thì nói như vậy, nhưng bà ấy cũng phải thừa nhận ngoại hình của Giang Hồi xinh đẹp.
Hai tỷ muội này giống mẫu thân hơn, sau này trưởng thành cũng sẽ là mỹ nhân.
Khác rồi...
Sư Nhạn Hành chấn động trong lòng, vô thức nhìn về phía Giang Hồi.
Giang Hồi thản nhiên bổ sung: "Con lớn rồi, cuối cùng đã hiểu chuyện."
Trước kia Sư Nhạn Hành có tính cách hướng nội, kiệm lời ít nói, cũng không hay cười.
Một nhóm người cười cười nói nói ra khỏi thôn, đi lên đường lớn, đột nhiên có mấy tên lưu manh nhảy ra từ trên dốc, chặn ở giữa đường xa xa trêu đùa: "Tiểu nương tử, đi chợ à, đi mệt lắm phải không, đại gia..."
Một câu chưa dứt, mấy người đã nhìn thấy Quách Quế Hương đi cùng, nụ cười kia lập tức trở nên cứng đờ.
Trước cửa nhà quả phụ có nhiều thị phi, Giang Hồi còn trẻ như vậy, bị đả kích mấy năm liền mà vẫn không giấu được sự xinh đẹp, từ khi nam nhân đi, có không ít lưu manh dê xồm tới cửa quấy rầy.
Bà ấy không làm được loại hành động chửi đổng như mấy mụ đanh đá, mỗi lần chỉ đóng cửa không ra ngoài. Ai ngờ những người kia lại được nước lấn tới, cảm thấy bà ấy sợ nên buổi tối còn trèo tường vào.
Sau đó vẫn là Quách Quế Hương không nhìn nổi, trời tối cũng không ngủ, nửa đêm cầm cây đuốc ngồi xổm ở bên ngoài, túm được mấy tên lưu manh rồi đánh một trận nhừ đòn.
Sau mấy lần như vậy, mấy tên lưu manh ở các thôn xung quanh đều nghe mà biến sắc.