Làm ăn buôn bán ở trong những thôn này không thể thu lợi lớn được, mọi người ai cũng thắt lưng buộc bụng mà sống, một văn tiền chỉ hận không thể chia ra ba phần để tiêu.
Dưới bối cảnh kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp này, nếu không có chuyện lớn, quanh năm suốt tháng có rất nhiều lúc không thấy giao dịch tiền bạc.
Món chính của bữa cơm này là do Giang Hồi làm.
Bà ấy hái một quả bí đỏ lớn, vỏ bí đỏ băm cho gà ăn, thịt thì cắt ra cho lên nồi hấp chín.
Thịt bí đỏ màu cam sau khi để nguội một chút thì trộn với một ít bột mì rồi vo tròn, cắt thành những chiếc bánh có kích thước bằng nhau, ấn dẹt, cho vào nồi chiên với một ít mỡ gà.
Mùi thơm béo của mỡ gà quyện với mùi thơm ngát đặc trưng của bí đỏ tỏa ra, hương vị rất mê người.
Không lâu sau, mặt dưới của bánh bí đỏ trở nên khô lại, sau đó xuất hiện những khoanh tròn màu vàng óng là có thể ăn được.
Nếu như bột mì dư dả một chút còn có thể bỏ thêm để làm bánh xốp.
Ít nhất trông sẽ lớn hơn, hương vị cũng ngon hơn.
Có lẽ là do không có gà trống tranh ăn, hôm nay đám gà mái ăn rất hăng hái, ba con gà mái còn đẻ hai quả trứng, còn chưa rơi xuống đất đã xé giọng kêu "Cục tác cục tác".
Chúng ta đẻ trứng rồi!
Nhiệm vụ nhặt trứng gian khổ được giao cho Ngư Trận đã nhìn chằm chằm từ lâu.
Tiểu nha đầu vểnh mấy sợi tóc lên, miệng nhỏ mím thật chặt, tỏ ra vô cùng trịnh trọng, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi từng bước vào ổ gà.
Do ổ gà quá thấp nên dù là Sư Nhạn Hành hay là Giang Hồi đều không tiện đi vào, trái lại nhóc con này lại ra vào rất tự nhiên.
Đám gà mái bản thân ăn còn không đủ no, lại không có gà trống ở đây nên tạm thời không có hứng ấp trứng, chỉ vỗ cánh mấy cái tượng trưng rồi mặc kệ cho Ngư Trận nhặt.
Tiểu cô nương mỗi tay cầm một quả trứng, phấn khởi đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng.
Trái tim cô bé đập thình thịch, hai mắt sáng lên đi từ từ tới, gắng sức nhón chân lên, giơ lên cao cao cho Sư Nhạn Hành và Giang Hồi xem.
"Chỉa... Chỉa! Mẫu thân! Trứng trứng!"
Nóng hôi hổi đó!
Đối với chuyện mình bị xếp thứ hai, Giang Hồi không khỏi sinh ra một chút ghen tị.
Nhưng loại chuyện như ghen tị này đã có một lần ắt sẽ có lần thứ, thời gian dài sẽ thành thói quen.
Sư Nhạn Hành ra sức xoa đầu cô bé, cho đến khi tạo ra dòng điện vì ma sát, mái đầu tóc vàng kia ngày càng xù lên, lúc này nàng mới hài lòng thu tay lại.
"Làm tốt lắm!"
Nhìn mái tóc phất phơ trong gió của thứ nữ, ánh mắt của Giang Hồi khi nhìn về phía Sư Nhạn Hàng càng thêm phức tạp.