Không ngờ, vừa ra khỏi phòng riêng Tô Trân đã nhìn thấy Chu Khởi Hiên đang đứng cùng Thường Nhạc, dường như đang chờ đợi mình.
"Tới bàn của tôi, để tôi chính thức giới thiệu cô với mọi người."
Chu Khởi Hiên vươn tay, nhận lấy món đồ trong tay Tô Trân.
"Trên bàn toàn là lãnh đạo, không thích hợp." Tô Trân hất tay sang một bên, giao đồ đạc trong tay mình cho Thường Nhạc, các lãnh đạo đều mặc vest và váy để tham dự tiệc, tôi không thể khiến anh mất mặt, kéo cấp bậc của anh xuống được. Nếu biết hôm nay anh sẽ thông báo một việc quan trọng như vậy thì lẽ ra tôi nên ăn mặc chỉnh tề thỏa đáng hơn mới phải."
Trong lòng Tô Trân cũng phẫn nộ trước việc Chu Khởi Hiên đơn phương tiết lộ danh tính của mình với công chúng. Thứ nhất, cô không muốn liên quan gì đến Chu Khởi Hiên trước mặt người ngoài. Thứ hai, kể từ đó, mọi người sẽ lưu lại ấn tượng cho rằng cô trở thành người quản lí là vì có quan hệ với bên trên.Những nỗ lực trả giá trước đây của cô, dường như đều là trò đùa, trong công việc sau này, mỗi hành động của cô đều sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí một sai sót nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên vô hạn.
Cô không muốn trở thành một chiếc bình hoa, chứ đừng nói đến chuyện là thành chiếc bình hoa của Chu Khởi Hiên.
Tô Trân giả vờ đau đầu, khẽ nhéo lông mày, "Tôi bận một ngày lại còn uống rượu, hơi mệt mỏi... Mong ông xã có thể thông cảm cho tôi một chút."
Sau khi nghe được hai chữ "ông xã" Chu Khởi Hiên giật mình không còn kiên trì nữa, chỉ nhìn Thường Nhạc hộ tống Tô Trân rời khỏi phòng tiệc.
Trong căn phòng VIP yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp sáng rọi, trong góc có một chiếc ghế sô pha dài bọc nhung màu xanh đậm, ở giữa chiếc bàn đá cẩm thạch bày nấm tùng, thịt, các loại rau dưa thập cẩm, bánh khoai môn, một đĩa trái cây cắt sẵn. Nó kém hơn nhiều so với các món ngon trong bữa tiệc, nhưng ưu điểm là món nào cũng là món ăn Tô Trân yêu thích.
Tô Trân nghi hoặc: "Đây là?"
Thường Nhạc: "Chủ tịch Chu biết hôm nay cô đã làm việc chăm chỉ, bữa ăn của nhân viên quá tệ, nên tôi đã chuẩn bị theo ý muốn của ngài ấy."
Tô Trân vừa mới uống rượu xong, bây giờ dạ dày của cô vẫn còn khó chịu, ăn uống không ngon miệng lắm.
Bây giờ xung quanh không có ai khác, chỉ có Thường Nhạc và cô ở cùng nhau. Thần kinh căng thẳng của Tô Trân hiếm khi được thả lỏng, cô lê từng bước đến ghế sô pha rồi ngã xuống như không trọng lượng, cơ thể tạo ra một vết lõm trên chiếc ghế.
"Sao ông ấy biết tôi ở đây, sao lại biết tôi đang làm việc chăm chỉ, sao lại biết tôi ăn cơm với nhân viên..." Tô Trân đá giày cao gót ra, chân trần bước lên ghế sô pha, véo vào bắp chân của mình, "Có phải anh nhìn chằm chằm vào tôi không??"
"..."