Đây là cấm địa của Côn Luân Kiếm Tông, bên trong đều là mộ tổ tiên, một con giao xà có ma khí ngất trời đương nhiên không thể tiến vào quá sâu, chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài cấm địa.
Triêu Kim Tuế có thể thuận lợi đi qua mê cung tạo thành từ các ngôi mộ ở bên ngoài của cấm địa, bước vào Cự Kiếm trận, phần lớn cũng nhờ vào thân phận của nàng là thiếu tông chủ.
Mắt Hí từ xa nhìn thấy bóng dáng nàng biến mất ở lối vào, lập tức tìm một góc khuất để ẩn náu, sử dụng phương thức giao tiếp đặc biệt giữa linh thú và chủ nhân, để mách lẻo với chủ nhân của mình.
Giờ khắc này, ở ngoài ngàn dặm xa xôi, Ma giới.
Bản thể của Đại Ma đầu đang ở tầng dưới cùng của Địa Cung, nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, từng đốm lửa bốc lên.
Mà ở trong ngọn lửa mãnh liệt đó, một bóng người đang bị thiêu đốt, phát ra tiếng kêu đau đớn.
Nếu Triêu Kim Tuế ở đây, chắc chắn nàng có thể nhận ra, đó là Túc Lưu Vân.
Túc Lưu Vân thực sự đã chết hoàn toàn, chết một cách sạch sẽ.
Cái gì mà "bị nghiệp hỏa thiêu đốt thì vong hồn không vào luân hồi, không được siêu sinh" dĩ nhiên là y lừa nàng.
Cách duy nhất là: Y tự mình kéo ra từ luân hồi rồi đốt.
Tu sĩ ở trong ngũ hành luân hồi, sau khi chết vẫn có thể đầu thai chuyển thế lần nữa, chỉ là lần nữa chuyển thế, thì không còn có được vận mệnh cực kỳ may mắn, cũng không còn là Túc Lưu Vân nữa.
Nhưng linh hồn nên sớm bước vào luân hồi, lúc này đang đau đớn vì bị thiêu đốt.
Ngay cả Triêu Kim Tuế cũng không biết, đạo mà Ma Tôn tu luyện, gọi là đạo A-tu-la.
Dù sao cũng là Ma Thần chuyển thế, chặt đứt con đường luân hồi của một người, cướp đi cơ hội chuyển thế mãi mãi là rất khó, nhưng đối với Yến Tuyết Y, cũng không phải là không thể làm được.
Trong khi thưởng thức nỗi đau khổ của Túc Lưu Vân, khóe miệng chàng trai nở nụ cười, thậm chí còn lóe lên ánh sáng vui sướиɠ.
Làm sao y có thể để cho kẻ trai xinh đẹp này chết một cách nhẹ nhàng như vậy? Sau khi chiếm lấy danh tiếng "ơn cứu mạng" của y trong nhiều năm, còn muốn chết sạch sẽ để vào luân hồi?
Bị vây khốn trong liệt hỏa, mãi mãi không được siêu sinh, hàng ngày chịu đựng nỗi đau của lửa thiêu, mới có thể giải được mối hận trong lòng y.
Linh hồn ở bên trong dường như đang nói điều gì đó, y nghiêng đầu:
"Ngươi nói, nàng biết ta tàn nhẫn như vậy, dù có ơn cứu mạng thì thế nào? Sau này sẽ không nhìn ta thêm một lần nữa?"
Y cười cười, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên ánh sáng hung ác.
Hiển nhiên, lòng báo thù của Ma tộc vô cùng đáng sợ.
Giây tiếp theo, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt linh hồn bên trong gần như biến thành trong suốt.
Linh hồn bên trong điên cuồng muốn trốn thoát, nhưng chỉ là một sợi linh hồn đã chết, u hồn bị phá tan tành, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi sự thiêu đốt của liệt hỏa, chỉ có thể dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
Rời khỏi Địa cung không bao lâu, tiếng của Mắt Hí truyền đến từ thức hải của y.
Lúc này, y đang đi lại trong bóng đêm.
Tra tấn kẻ đẹp trai kia cũng không vui sướиɠ như y tưởng tượng. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên đạp một tên Ma tộc nào đó không nghe lời vào Vạn Ma Quật để thỏa mãn một chút.
Mắt Hí thành thật kể lại mọi chuyện. Chủ nhân Ma giới lắng nghe một cách lơ đãng, trong lòng tính toán xem gần đây tên Ma tộc nào còn ngang ngược hơn y, nên bắt lại đánh một trận.
Cho đến khi cuối cùng Mắt Hí nịnh nọt thông báo:
"Nàng nói nàng đang nhớ Ngài."
Nghe vậy, bước chân của chàng trai dừng lại, giống như bị đông cứng lại vậy.
Y mất một lúc mới xác nhận mình không nghe nhầm.
Lời nàng nói là: Ta đang nghĩ đến Yến Tuyết Y.
- Yến Tuyết Y, nàng đang nghĩ đến Yến Tuyết Y.
Khí thế hung ác trên người chàng trai đột nhiên biến mất, bộ dáng ma khí ngất trời vừa rồi như chỉ là ảo giác.
"Lời ngon tiếng ngọt, không cần nói cho ta biết."
Ngữ khí y hời hợt: "Chúng ta mới chia tay chưa đến nửa ngày, có gì để mà nhớ."
Mắt Hí đoán ý chủ nhân: Những lời vô nghĩa như vậy, Ma Tôn bận trăm công nghìn việc quả nhiên là không thích nghe, nó nên báo cáo về sự biến động bất thường của Côn Luân, hướng đi của nhân tộc, đó mới là đại cục mà Ma Tôn hùng tài đại lược quan tâm.
Một lúc lâu sau, chủ nhân như không có chuyện gì:
"Nói lại một lần nữa."
Mắt Hí: ? ?