Mặt hồ Côn Luân vẫn còn trôi nổi những tảng băng.
Nước hồ trên núi Côn Luân không bằng nhân gian, vừa đến đông là lạnh tới tận xương.
Nàng giống như một con cá, bơi về phía châu chấu cỏ.
Nàng nghĩ, nàng đã làm mất châu chấu cỏ của mình một lần, nên không muốn đánh mất lần thứ hai nữa.
Dù thế nào đi nữa, nàng phải tìm lại nó.
Nhưng nước hồ quá lạnh, ngay cả tu sĩ cũng không có thân thể bằng thép, nếu là người phàm, e rằng đã chết cóng dưới đáy hồ rồi.
Nhưng nàng đã thấy con châu chấu cỏ kia!
Nàng như một con cá, bơi về phía con châu chấu cỏ kia, cuối cùng đã nắm được nó trong tay.
Tuy nhiên, khi bơi trở lại, nàng gần như bị đông cứng và ngất đi trong hồ nước mùa đông này.
Giây tiếp theo, nàng đã được người ta cứu lên.
Ma đầu anh tuấn với khuôn mặt xanh mét: "Nàng điên rồi à?"
"Muốn chết, ta có thể giúp nàng, không cần tự mình đi tìm cái chết."
Mái tóc của nàng vừa lộ ra khỏi mặt nước đã bắt đầu nhanh chóng kết băng, cả người gần như bị đông thành tượng băng, run rẩy, lạnh đến nỗi hàm răng va vào nhau kêu lạch cạch.
Ma đầu anh tuấn ném nàng lên đống cỏ mềm, cởϊ áσ khoác, áo khoác ấm áp vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể ôm lấy nàng, áo choàng lớn phủ lên đầu.
Một ngọn lửa bùng lên, mang theo hơi nóng cháy bỏng.
Dưới ánh lửa, biểu cảm của ma quỷ thay đổi thất thường.
Kẻ điên kia cuối cùng cũng tỉnh lại, ấy vậy mà lại mỉm cười nhìn y.
"Yến, Yến Tuyết Y."
Trong ánh lửa nhảy múa, nàng quấn lấy áo choàng của y, mũi đỏ hồng, mở lòng bàn tay ra. ---
Bên trong nằm một con châu chấu ướt sũng.
Nàng không làm mất nó lần thứ hai.
Đồng tử của y co rụt lại, sững sờ.
Đột nhiên, không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách.
Dưới ánh lửa, biểu cảm của ma đầu anh tuấn càng thêm thất thường, nhưng cuối cùng không nói ra lời cay độc nào.
Nàng nói: "Huynh không được ném nó đi nữa."
Y im lặng một lúc lâu, hung tợn nhìn nàng một cái.
Y nắm chặt lòng bàn tay.
"Có rất nhiều người trên thế giới có thể gấp được châu chấu cỏ, ai cũng có thể làm được."
"Nhưng trong số nhiều người đó, chỉ có huynh mới cứu ta."
Vị chủ nhân của Ma giới lạnh lùng nói: "Tùy nàng, tùy nàng nghĩ sao cũng được."
"Túc Lưu Vân, huynh đệ tỷ muội của nàng, rất nhiều người, ai cũng sẽ cứu nàng, không thiếu một người là ta."
Trong ánh lửa, nàng trầm mặc: "Không, Yến Tuyết Y, chỉ có huynh."
Chỉ có huynh mới cứu ta.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, chỉ có y.
Lúc rơi vào Vạn Ma Quật, nàng rất sợ hãi.
Lúc đó tài năng của nàng chưa chói mắt như bây giờ, vị trí thiếu tông chủ vô cùng bấp bênh. Triêu Thái Sơ sẽ không mạo hiểm phái bất kỳ đệ tử nào đi cứu nàng, xông vào Vạn Ma Quật quá nguy hiểm, giá trị của nàng, không đủ.
Vì vậy, nàng thực sự nghĩ mình sẽ chết.
Chỉ có y cứu nàng.
Sau đó, khi nàng bị vạn tiễn xuyên tim, hận thù chưa báo, lòng không cam, trở thành một cô hồn dã quỷ.
Cũng chỉ có y thu thập hài cốt, báo thù rửa hận cho nàng mà thôi.
Lửa vẫn cháy lách tách, trong lúc nhất thời, cả hai không nói gì.
Sắc mặt ma đầu anh tuấn dần dần trở nên u ám.
Y nhớ lại những gì đã thấy khi hóa thành tâm ma.
Nàng sinh ra đã có kiếm cốt, tài năng xuất chúng như vậy, thế mà phụ thân nàng lại muốn nàng đổi cốt.
Y đột nhiên nhận ra:
Khi y lăn lộn, liếʍ máu ở Vạn Ma Quật, thực ra, cuộc sống của nàng cũng không tốt lắm. Nếu không sao lại rơi vào Vạn Ma Quật ba ngày ba đêm, cũng không có ai đến cứu?
Trong mắt ma đầu này, tất cả mọi người trên khắp thiên hạ đều nên yêu thương nàng, bảo vệ nàng, vây quanh nàng.
Dường như việc người khác không trân trọng nàng, yêu mến nàng, là điều vô lý.
Nàng quấn lấy áo choàng của y, dưới ánh lửa, như một con thỏ rơi xuống nước, mắt đỏ hoe vì lạnh.
Hiển nhiên y vẫn không lý do vì sao bản thân lại tức giận, toàn thân ngập tràn sát khí.
Nàng đột nhiên hỏi: "Yến Tuyết Y, huynh lạnh không?"
Y sững sờ, sau đó cực kỳ không tự nhiên quay đầu đi: "Không lạnh."
Nhưng ngay cả ma đầu từ địa ngục bò lên, trong giá lạnh mùa đông chỉ mặc một bộ áσ ɭóŧ mỏng manh như vậy, cũng lạnh cóng.
Ngay khi lời nói vừa dứt, y bị gió thổi làm cau cả mày, không lên tiếng mồi thêm lửa: "Không cần nàng trả lại áo cho ta."
Nàng cười: "Ta chưa bao giờ định trả lại áo cho huynh."
Nàng giơ tay, nhấc một góc áo choàng trên người, vẫy về phía y: "Yến Tuyết Y, huynh vào đây cho ấm áp."
Đại ma đầu lập tức cảm thấy nàng vô cùng ngốc nghếch, quả thực là xì mũi coi thường.
Nàng thúc giục y: "Nhanh lên, ta sắp bị đông chết rồi."
Nàng vừa muốn kéo y, ai ngờ rằng ma đầu anh tuấn đang lộ vẻ mặt khinh thường kia đột nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng qua, hơi cúi người, rồi chui vào.
Ma tộc vốn cao lớn hơn nhân tộc không ít, đối với nàng mà nói, chiếc áo choàng lớn đến kỳ lạ, nhưng sau khi có thêm một ma đầu chui vào, thì trở nên cực kỳ chật chội.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ, thân hình cao lớn như báo săn, không phải nói là chui vào, mà là thân hình của y trực tiếp che phủ lấy nàng.
Mái tóc dài của y rơi trên đỉnh đầu nàng, hơi thở phả ra đều nóng rực.