Nàng từng làm mất châu chấu cỏ này một lần, tìm hồi lâu cũng không tìm được, hôm nay mới biết, lại rơi vào trong tay Túc Lưu Vân.
Vốn dĩ, loại vật này chỉ tầm một năm là khô giòn, hư hỏng.
Nhưng ai ngờ Túc Lưu Vân lại coi nó như đồ bảo mệnh mà giữ gìn. Hiện giờ thời gian trăm năm đã qua, châu chấu cỏ này chỉ biến thành màu vàng do linh khí ẩm ướt.
Nàng thấy may mắn vì nó vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu.
Triêu Kim Tuế nhìn về phía Yến Tuyết Y.
Nhưng khi chạm tới châu chấu cỏ, đồng tử của ma đầu anh tuấn kia lại co lại.
Hàng vạn cảm xúc dâng lên trong lòng.
Dường như trong nháy mắt y trở lại vào đêm mưa lớn đó.
Khi đó, y còn chưa phải là chủ của Ma giới, mà chỉ là một tiểu ma cấp thất nhất, không đáng nhắc tới nhất trong Vạn Ma Quật.
Cả người y vết thương chằng chịt, nhe răng trợn mắt lui vào trong góc, nhìn thiếu nữ bị quý công tử ăn mặc chỉnh tề kia mang đi.
Đó là hồi ức mà y không muốn nhớ lại nhất.
Trong đoạn hồi tưởng tiểu ma đầu kéo áo choàng cũ rách nát dính đầy máu, nhưng chỉ có thể ở trong màn mưa, trầm mặc nhìn nàng đi xa.
Y chộp lấy châu chấu cỏ kia, không nói một lời, xoay người liền hóa thành một làn khói đen biến mất.
Lúc này đây y biến mất hoàn toàn, ngay cả Mắt Hí cũng bị y thuận tay mang đi.
Triêu Kim Tuế đứng dậy muốn đuổi theo ——
Nhưng từ bên ngoài kết giới, xa xa nổi lên ánh sáng, tiếng ồn ào náo động truyền tới.
Mà lúc này Đào Hoa Ổ là một khung cảnh hỗn loạn, ngay cả hồn phách của Túc Lưu Vân cũng chưa được đốt xong, hoàn toàn cắt đứt khả năng đuổi theo của nàng.
Ánh mắt của nàng liền chuyển dời đến một tia tàn hồn còn sót lại đang bị thiêu đốt của Túc Lưu Vân.
Có thể biết chân tướng chỉ có Túc Lưu Vân.
Nàng trầm mặc một lát. Trước khi ngọn lửa đốt rụi hồn phách của Túc Lưu Vân, nàng không chút do dự rút ra ký ức của gã.
Đây thật ra là một cấm thuật.
Bản lĩnh bực này là nhờ nàng đã đạt đến Hóa Thần kỳ ở kiếp trước. Nhưng nếu là nàng ở kiếp trước, thì tuyệt đối sẽ không làm ra việc rút đi ký ức từ trong hồn phách của người khác, dù sao đối với hồn phách mà nói thì đây là chuyện cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng giờ phút này, nàng cũng kinh ngạc vì mình không có chút do dự nào.
Nàng không kịp nhìn kỹ ký ức Túc Lưu Vân vừa bị rút ra, đã vội vàng nhét vào trong thức hải.
Mắt thấy ánh sáng dần dần đến gần, Triêu Kim Tuế lại nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ.
Nàng quay đầu lại. Hóa ra là Túc Bạch Dẫn bị đánh ngất xỉu vừa nãy.
Ông ta đang vịn trán, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Trong nháy mắt, Triêu Kim Tuế đột nhiên nhớ tới lời Triêu Chiếu Nguyệt nói:
“Muội là muốn bị hai bên liên thủ đuổi gϊếŧ đến chết sao?”
Triêu Chiếu Nguyệt nói không sai, ngày bị hai bên liên thủ đuổi gϊếŧ tuyệt đối không dễ chịu, rất có thể ngay cả đất đặt chân ở Tu Chân giới cũng không còn. Đây không phải là Triêu Chiếu Nguyệt đang đe dọa. Côn Luân đã là một phiền toái lớn rồi, hơn nữa với thế lực của nhà họ Túc, chỉ cần bọn họ nói một lời, thì việc trở thành mục tiêu của mọi người tuyệt đối không có gì là kỳ lạ.
Nàng cũng không phải là đại ma đầu kia, nhất định phải kéo theo cừu hận khắp thiên hạ.
Hệ thống cảm thấy một tia bất ổn. Nó hỏi: "Kí chủ, cô muốn làm gì?"
Triêu Kim Tuế cười cười: "Chỉ là vừa nghĩ ra một cách rất tốt để chó cắn chó.”
Nàng xoay chủy thủ, đi về phía Túc Bạch Dẫn.
Từ nhỏ đã nàng đã theo Triêu Thái Sơ học kiếm, nên đã sớm nhuần nhuyễn trong việc phỏng đoán kiếm ý của Triêu Thái Sơ.
Triêu Thái Sơ người này, khi còn trẻ đích thật là một kiếm tu cực kỳ cừ khôi. Hơn nữa lão ta nổi danh nhất, không chỉ có kiếm ý khí phách hào hùng, mà còn có tạo hình độc đáo của thanh kiếm Triêu Thái Sơ. Đó là cho dù thế nào thì cũng sẽ để lại một hình hoa mai trên miệng vết thương.
Triêu Kim Tuế cười khẽ: "Ra ngoài gϊếŧ người cướp của, thì tốt nhất vẫn nên bớt khác biệt với người khác.”
Nàng bước tới trong ánh mắt hoảng sợ của Túc Bạch Dẫn.
Đồng tử Túc Bạch Dẫn mất tiêu cự, chết rất nhanh chóng.
Trên người ông ta, có một vết thương hình hoa mai tiêu chuẩn, gần như giống hệt với Triêu Thái Sơ.
Triêu Kim Tuế suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm Truyền Tin phù từ trên người ông ta, rót vào linh khí, Truyền Tin phù này liền sáng lên.
Nàng hạ giọng, dùng một chút linh khí để thay đổi giọng nói, giọng nói liền trở nên khàn khàn trầm thấp, vừa mở miệng chính là giọng nói của Túc Bạch Dẫn.
Nàng nói: "Triêu Thái Sơ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vì bảo vệ Triêu Kim Tuế, đã gϊếŧ Lưu Vân.”
Truyền Tin phù chợt lóe, ở giữa không trung cháy một cách sạch sẽ.
Hệ thống ngây ngẩn cả người: "Cái này... Kí chủ, nhà họ Túc có tin không?”
Triêu Kim Tuế nở nụ cười: "Sao lại không tin?”
May mà Triêu Thái Sơ là ngụy quân tử trong ngụy quân tử. Khi lão ta ra khỏi Côn Luân, thích nhất ở trước mặt người khác giả bộ phụ từ nữ hiếu, ở trong mắt người ngoài, Triêu Thái Sơ chính là cực kỳ coi trọng thiếu tông chủ là nàng đây.
Mà ai lại tin một phụ thân sẽ vì người ngoài, tình nguyện hủy diệt nữ nhi ruột thịt trời sinh kiếm cốt đây?
Cho dù là nhà họ Túc, cũng chỉ cho rằng Triêu Thái Sơ chưa đánh mất lương tâm, nửa đường nổi lên tình thương của cha, ăn năn hối hận.
Triêu Thái Sơ không phải thích diễn trò sao?
Nàng đã tự tay tặng cho lão ta một kịch bản tuyệt vời:
Để cho lão ta làm phụ thân yêu thương con cái nhất trên đời này, vì nữ nhi ruột, vì công bằng, tình nguyện quyết liệt với nhà họ Túc, tình nguyện cùng nhà họ Túc không chết không ngừng. Ai nhìn vào chẳng nói một câu chính trực!
Rất nhanh, đệ tử Côn Luân liền vây quanh Đào Hoa Ổ.
Vừa nãy, hồn đăng của Túc Lưu Vân đã tắt!
Lúc này Triêu Thái Sơ đã biết xảy ra chuyện, mang theo người vội vàng chạy tới, quả nhiên nhìn thấy mọi người trong Đào Hoa Ổ đông ngã trái ngã phải.
Nhà họ Túc vốn phái tới không ít đệ tử thủ vệ Đào Hoa Ổ, lúc bị lắc tỉnh sắc mặt đều mờ mịt, nhưng rất nhanh cũng muộn màng phát hiện đã xảy ra chuyện, sắc mặt mỗi người đại biến, xông vào bên trong.
Nhưng so với người nhà họ Túc còn nhanh hơn, chính là Triêu Tiểu Đồ.
Ả ta giống như một cơn gió xông vào, nhưng rất tiếc ả chỉ nhìn thấy Túc Bạch Dẫn ngã trên mặt đất!
"Túc sư huynh! Sư huynh đâu!?”
Triêu Tiểu Đồ tìm cả buổi cũng không có bất cứ thứ gì!
Thậm chí ngay cả một tia khí tức còn sót lại của Túc Lưu Vân cũng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.