Triêu Kim Tuế: ...
Nàng im lặng thật lâu, đến nỗi hệ thống cho rằng nàng sẽ kiên quyết cự tuyệt.
Nhưng nàng lại lên tiếng: "Thực sự, ta đã cố gắng."
Nàng nói: "Ở kiếp trước, ta vẫn luôn muốn bắt huynh ấy về và giam lại."
Hệ thống trong nháy mắt hưng phấn, não đã kịp vẽ ra kịch bản cầm tù kịch tính mười ngàn chữ.
Nàng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Sau đó đọc mấy chục ngàn lần thanh tâm kinh cho huynh ấy nghe.”
Kết quả đương nhiên là thất bại.
Kiếp trước bọn họ hầu như không có khả năng hòa giải.
Hệ thống trầm mặc, rồi nói: "Kí chủ, tại sao cô không thay đổi suy nghĩ?"
"Tỉ như ngủ với y mấy chục nghìn lần."
Triêu Kim Tuế yên tĩnh trong chốc lát, rồi nói với nó: "Lúc huynh ấy gϊếŧ chết ta, ta có thể khai ngươi ra trước."
Hệ thống:...
Một lúc lâu sau, Triêu Kim Tuế mở miệng: "Ta muốn về Côn Luân trước.”
Hệ thống biết kí chủ muốn làm cái gì, chẳng qua nó cũng không ngăn cản.
Hơn nữa, ở Côn Luân còn có thứ rất quan trọng.
Tuy nhiên, hệ thống cũng nhắc nhở một câu: "Kí chủ, chắc cô cũng biết nam chính là người có vận may cực lớn ở thế giới này chứ?”
Nó nói một cách sâu xa: "Muốn gϊếŧ chết gã, cũng không có đơn giản như vậy.”
Bước chân của nàng dừng lại, tiếp tục đi về phía sơn động kia.
Quả nhiên, nàng tìm được cái bình bổ huyết đan kia trong khe hở của một khối nham thạch. Kiếp trước nàng lâm vào hôn mê ba tháng, đợi đến lúc tỉnh lại, ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn bản không tìm được chứng cứ định tội Túc Lưu Vân.
Nàng ngửi ngửi, bên trong vẫn còn dư lại mấy viên, tất cả đều là Xuân Hàn Cổ.
Một ngày trước đó, nàng còn cho rằng Túc Lưu Vân thực sự quan tâm nàng —— vì trong số nhiều người như vậy, chỉ có gã chú ý tới vết máu trên tay nàng.
Dù sao cũng là tình nghĩa đồng môn, nàng tự nhận mình không thẹn với bất cứ kẻ nào ở Côn Luân, chưa bao giờ đề phòng "người một nhà".
Chỉ tiếc nàng mắt mù tâm đui, không nhìn thấu tính toán độc ác đằng sau sự quan tâm này.
Nàng cất kỹ mấy thứ này, trong lòng chướng đầy cảm xúc bị đè nén.
Đợi đến khi phát giác phía sau có người đi theo, nàng cũng chỉ dừng lại bước chân.
Dấu răng bên hông dường như bắt đầu âm ỉ đau.
Nếu như là trước kia, nàng sẽ quay đầu chất vấn ma đầu kia, nhưng hiện tại, nàng lại không muốn làm như vậy.
Cho dù là không có hệ thống, nàng cũng đã đưa Phục Ma kiếm cho y.
Kiếp trước nàng không thẹn với trời đất, không thẹn với Côn Luân, nhưng có lẽ lại thẹn với một người.
Nàng nghĩ, y nguyện ý đi theo, vậy thì cứ đi theo thôi.
Nàng làm bộ như không phát hiện, đi về phía Côn Luân Kiếm Tông.
Nàng nhìn thấy tòa thành quen thuộc ẩn hiện trong mây.
Giữa mây mù, Côn Sơn mờ ảo.
Giống như tiên cung trong truyền thuyết, chỉ có một thanh kình thương cự kiếm cắm thẳng lên trời, phá hủy ý cảnh tiên khí phiêu phiêu, giống như có một cỗ hận ý lạnh lùng uy nghiêm đối với trời cao.
- Nơi đó chính là Côn Luân.
Đã từng là nhà, là nơi nàng chôn thây.
Yến Tuyết Y không có đuổi theo, chỉ trầm mặc một lát, vỗ vỗ giao long bên người.
Y nói: "Theo dõi nàng ấy."
Giao long nâng nửa người trên lên, cảm thấy phân phó này làm cho xà hoang mang.
Đã không ăn được thì thôi, còn muốn nó trơ mắt nhìn nàng lắc lư ngay dưới mí mắt?
Thế nhưng xét thấy chủ nhân ma giới cũng không phải người biết nói lý, vẫn luôn cố tình gây sự, mà y lại đang cúi đầu dùng ánh mắt như nhìn người chết chăm chú nhìn nó, giao long liền thành thành thật thật biến nhỏ lại, bò đi qua.
Y nhìn nàng đang đi về phía Côn Luân Kiếm Tông ——
Vô số đệ tử áo trắng vây quanh nàng, giống như những ngôi sao sáng vây quanh ánh trăng.
Y vốn muốn hỏi rõ ràng chuyện Phục Ma Kiếm, nhưng hiện tại y lại không muốn hỏi nữa.
Nàng là tu sĩ chính đạo tiền đồ vô lượng, kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa còn hiếm có được tính cách thiện lương ôn hòa, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, giống như là trăng sáng trên trời cao. Nàng sẽ trở thành tông chủ hoàn toàn xứng đáng của Côn Luân Kiếm Tông, đi con đường tương lai rộng rãi tươi sáng.
Y trào phúng nàng là thánh nhân cứu khổ cứu nạn, nhưng sâu trong thâm tâm, y cũng rất rõ ràng ——
Tà ma bò ra từ trong vạn ma quật, dơ bẩn lại âm độc, tay dính đầy máu tươi như y không xứng có liên quan với nàng.
Cho dù chỉ là đυ.ng vào, cũng sẽ làm bẩn làn váy trắng tinh của nàng.
Nếu y muốn tới gần hơn nữa, thì chỉ kéo nàng vào vực sâu vô tận, hủy đi nhân sinh rực rỡ của nàng mà thôi.
Đôi mắt u tối đốt lên u hỏa [1] màu đen một lần nữa khôi phục tĩnh mịch.
[1] lửa địa ngục
Chàng trai quay đầu, rời đi.