Chỉ Muốn HE với Ma Đầu Diệt Thế

Chương 7: Ngủ với y (1)

Hệ thống hỏi: Bây giờ biết tại sao lại gọi là kẻ ngốc chưa?

Triêu Kim Tuế:...

Rất sinh động, rất trực quan.

Hệ thống nói, nàng là nhân vật người tình trong mộng xuất hiện ở đoạn đầu của tiểu thuyết Tế Thiên. Sau khi nàng chết, nam chính bắt đầu đại sát tứ phương, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.

Triêu Kim Tuế hỏi: Nam chính? Ai vậy? Yến Tuyết Y?

Hiển nhiên, nàng lầm, Túc Lưu Vân mới là nam chính; về phần Yến Tuyết Y, thì là trùm phản diện cực kỳ khủng bố.

Triêu Kim Tuế cùng hệ thống xem tiếp thế giới sau khi nàng chết.

Sau khi nàng chết, theo thời gian dần trôi, Tu Chân giới có rất ít người biết về nàng. Người biết tên nàng, khi nhắc tới, chính là nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu khinh bỉ chán ghét.

Nghe nói nàng năm đó phản bội nhân tộc, bán đứng tông môn, câu kết ma giới, tàn sát huynh đệ, vô số đồng môn đệ tử chết dưới kiếm của nàng, giẫm lên hài cốt của tu sĩ chính đạo để trở thành "Thủ lĩnh chính đạo".

Bọn chúng đều nói, nàng và ma đầu kia cùng một giuộc câu kết với nhau, là người khởi xướng trận đại chiến ma tộc kia, mục đích chính là vì mưu cầu quyền thế lớn hơn.

Nếu không phải vào một khắc cuối cùng trong trận Đại chiến Côn Sơn, Túc Lưu Vân ngăn cơn sóng dữ, thì toàn bộ Tu Chân giới cũng sẽ bị lật đổ trong tay nàng.

Điều duy nhất đáng giá vỗ tay khen ngợi chính là, lúc nàng chết, vạn tiễn xuyên tâm, hài cốt không còn.

Tuy nhiên, tính toán mưu đồ của hai cha con Triêu Thái Sơ và Triêu Tiểu Đồ rất nhanh đã thất bại. Bọn họ đặt bảo vật ở trên người Túc Lưu Vân, nhưng lại không biết, rắp tâm của gã ta đối với Côn Luân đã mau chóng bị bại lộ.

Túc Lưu Vân căn bản cũng không phải là người —— mà là một ma tộc hỗn huyết chính cống.

Sau khi đại ma đầu bị phong ấn, gã ta nổi bật nhất thời có một không hai. Đây là một kẻ đầu cơ điên khùng, một kẻ đàn áp hung hăng sắt đá, những người phản kháng gã ta ở Côn Luân đều chết không toàn thây.

Thế nhưng, lúc này Triêu Kim Tuế đã chết, nên không còn có người nào đứng chắn trước mặt mọi người nữa rồi.

Triêu Thái Sơ cũng phát hiện lòng dạ ác độc như lang sói của gã ta, nhưng lại không đủ sức xoay chuyển, chỉ có thể chết đi lặng yên không một tiếng động.

Nhưng Triêu Tiểu Đồ lại sống sót.

Với lý do không thể tưởng tượng được: dung mạo của ả ta trông giống như Triêu Kim Tuế.

Triêu Kim Tuế:...?

Sau khi Triêu Kim Tuế chết rất nhiều năm, Túc Lưu Vân vẫn luôn đối với nàng nhớ mãi không quên, tìm rất nhiều người thay thế.

Triêu Kim Tuế ở trong mộng nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy buồn cười.

-- nàng thậm chí không biết kẻ này yêu nàng.

Nàng nhìn thấy gã nhìn Triêu Tiểu Đồ ngồi ở lầu các, nhìn chằm chằm bóng lưng tương tự, vừa nhìn là cả một ngày.

Gã thích nhất là nhìn Triêu Tiểu Đồ luyện kiếm, mặc bạch y —— tuy rằng Triêu Tiểu Đồ căn bản không biết kiếm pháp gì, cũng không thích kiểu màu sắc này.

Vào mỗi đêm mưa lớn, gã ôm lấy eo Triêu Tiểu Đồ, rồi cứ một lần rồi lại một lần gọi tên một người khác.

Hệ thống đúng lúc lên tiếng giải thích: "Túc Lưu Vân khi còn trẻ theo đuổi quyền thế ngập trời, không hiểu tình yêu, chỉ một lòng muốn hái xuống ánh trăng trên bầu trời. Sau khi nàng chết mới hối hận sao lúc trước lại làm vậy, nhưng đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu.”

Triêu Kim Tuế nhìn hồi lâu, rồi hỏi hệ thống: Gã này có bị bệnh không?

Hệ thống nghẹn một cục.

Đôi mắt của Triêu Kim Tuế cứ như vậy mà chịu "tra tấn" trong nhiều năm.

Cuối cùng chờ đến Yến Tuyết Y bị phong ấn trong Đại chiến Côn Sơn, thức tỉnh sau trăm năm, cũng là lúc Ma thần quy vị.

Túc Lưu Vân và chính đạo cùng nhau phản kháng, nhưng vẫn không chống đỡ được trận đại họa hủy thiên diệt địa này.

Nhưng lúc này đây không có ai có thể phong ấn y.

Sức mạnh của y không biết vào lúc nào đã bành trướng đến mức không ai có thể địch nổi, nơi hắc bào đi qua là tan hoang mục nát.

Có điều một đầu tóc dài quen thuộc, lại ở trong phong ấn trăm năm từng tấc từng tấc biến trắng.

Đôi mắt đan phượng hẹp dài xinh đẹp, lại khắc nghiệt hàm tình kia biến thành một mảnh huyết hồng điên cuồng.

Côn Luân bị thiêu rụi.

Sau khi Túc Lưu Vân bị bắt, thì ngày ngày phải chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm.

Xuyên tim, rồi lại chữa lành.

Cuối cùng là phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro.

Sau khi chết thần hồn cũng bị đưa vào địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt tra tấn.

Triêu Kim Tuế nhìn vị địch nhân lâu năm này.

Nàng thầm nghĩ, y biết nàng chết rồi, thì sẽ cao hứng sao?

Người này tâm địa hẹp hòi, lại hận nàng thấu xương.

Chỉ tiếc, cuối cùng, nàng dốc hết toàn lực dùng tính mạng phong ấn kẻ thù truyền kiếp ——

Nhưng lại không chết trong tay y.

Nàng cho rằng y điên cuồng tìm kiếm hài cốt của mình, là vì muốn nghiền xương thành tro giống như Túc Lưu Vân.