Sáng sớm, Triêu Kim Tuế vừa tỉnh lại liền nghe thấy hệ thống nhắc tới, nên nàng liền hỏi hệ thống kẻ ngốc là ý gì?
Hệ thống bảo nàng nên đi soi gương.
Triêu Kim Tuế: ...
Tuy nhiên, gần đây hệ thống rất nhanh sẽ ngừng ba hoa, bởi vì để duy trì năng lượng, nó thỉnh thoảng phải chìm vào giấc ngủ sâu.
Triêu Kim Tuế cũng không để ý, mang theo Phục Ma Kiếm, bay về phía vùng đất hoang cách đó không xa.
Một lúc trước đó, Triêu Tiểu Đồ bất tỉnh ngoài cổng núi Côn Luân.
Kèm theo tiếng hét của tiểu đồng canh cổng, tất cả Côn Luân Kiếm Tông vào sáng sớm đều bị kinh động.
Triêu Tiểu Đồ toàn thân là máu, trước khi bất tỉnh chỉ để lại một câu: "Đi cứu, đi cứu Túc sư huynh!"
Đã xảy ra chuyện trong cuộc thí luyện của tông môn.
Nội dung thí luyện là xuống núi để tìm phi sương thảo, và linh thảo mà họ nộp lên sẽ là kết quả của cuộc thí luyện lần này.
Tuy nhiên, không hiểu tại sao mà nhóm người Triêu Tiểu Đồ lại đi lạc vào vùng đất hoang giáp giới Ma tộc.
Ngoại trừ hai người Triêu Tiểu Đồ và Túc Lưu Vân là Kim Đan kỳ, thì những người còn lại đều là đệ tử mang chữ "linh", có điều khó khăn lắm tu vi mới đạt tới Trúc Cơ kỳ.
Vùng đất hoang nằm ở nơi giao nhau giữa nhân giới và ma giới, hàng ngàn dặm đều là đất đỏ cằn cỗi, đầm lầy trải rộng, chỉ có Địa Ma đằng rậm rạp. Nếu không phải Triêu Tiểu Đồ có rất nhiều pháp khí hộ thân do Triệu Thái Sơ đưa cho, có lẽ ngay cả một người đưa tin cũng không có.
Nơi đó thường xuyên có Ma tộc xuất hiện, nếu gặp phải cường giả, cơ hội sống sót rất mong manh.
Tình thế nguy cấp, Triêu Kim Tuế không chút do dự, sau khi phân phó vài câu, liền cầm theo Phục Ma Kiếm đi cứu người.
Một canh giờ sau, cuối cùng nàng cũng tìm được người.
Ở chính giữa một tảng nham thạch nằm giữa vùng đất đỏ cằn cỗi, tông phục của Côn Luân Kiếm Tông có phần bắt mắt.
Tình trạng của bọn họ trông có vẻ không ổn, hiển nhiên đã bị nhốt ở chỗ này rất lâu, nhìn thấy bóng người quen thuộc, tất cả đều thốt lên kinh ngạc: "Thiếu tông chủ!"
Túc Lưu Vân đứng phía sau bọn họ, một thân áo trắng của hắn ta đã dính đầy máu, thoạt nhìn trông vô cùng chật vật.
Hắn ta vừa định tiến về phía trước, thì đột nhiên lại dừng lại.
Ánh mắt chuyển dời đến vết máu rỉ ra từ lớp áo trắng trên cánh tay nàng - đó là vết thương do ma đằng cắt trong quá trình tìm kiếm vừa rồi.
Túc Lưu Vân vươn tay, đưa lọ bổ huyết đan cuối cùng còn sót lại ra.
Nàng dừng lại một lúc, rồi khẽ gật đầu với Túc Lưu Vân.
Linh Khê ở một bên run rẩy nói: "Thiếu chủ, chúng ta, chúng ta gặp phải..."
Nàng ấy còn chưa kịp nói hết, phảng phất giống như hưởng ứng lời nàng ấy nói, từ bóng tối truyền đến tiếng rít như rắn đang tìm thức ăn, mang tới cho người nghe cảm giác run sợ thâm trầm, giống như bị loài bò sát lạnh như băng bò ở sau lưng.
Toàn bộ đầm lầy tối tăm nháy mắt lặng yên như tờ.
Trong không khí ẩm ướt, áp lực vô hình dần dần lan rộng ra, giống như một ngọn núi đè ở trong lòng mọi người, tất cả đều nín thở, vì sợ hãi mà khẽ run lên.
Một con rắn khổng lồ đang bò về phía bọn họ, ngẩng cao cao cái đầu, dùng một đôi con ngươi đỏ như máu nhìn thẳng bọn họ, giống như đang nhìn một bữa tiệc mỹ vị.
Tiếp tục nhìn lên, sẽ thấy trên tảng nham thạch lớn, có một thanh niên cao lớn mặc áo choàng đen đang dựa vào đó, gập một đôi chân dài, vừa hứng thú nhìn đám người Tô Lưu Vân ở trên mặt đất, vừa tùy ý vỗ vỗ cái đầu xà to lớn ở bên cạnh như đang xoa dịu.
Khóe miệng thanh niên nở một nụ cười, dáng người cao gầy, mang theo một loại cảm giác áp bức khó có thể diễn tả. Hai cái ma sừng hơi khuyết trên đỉnh đầu càng làm y tăng thêm hung hãn như dã thú, tựa hồ giống như là một con cự thú lười biếng ngồi đó.
Y đảo mắt, đôi mắt xếch vừa nham hiểm lại xinh đẹp nhìn về phía Triêu Kim Tuế, trên miệng nở một nụ cười đầy giễu cợt:
"À, đồ rỗi hơi lắm chuyện tới rồi."
Hiển nhiên, đồ rỗi hơi lắm chuyện ở đây là chỉ Triêu Kim Tuế.
Tất cả người của Côn Luân Kiếm Tông run rẩy, nhưng họ không dám phát ra một chút âm thanh nào: Hiển nhiên, suýt chút nữa họ đã trở thành thức ăn của đại xà kia rồi.
—— Ma tôn, Yến Tuyết Y
Thú cưng của y cũng rất độc đáo, đó là một con thuồng luồng khổng lồ chuyên ăn thịt người.
Triêu Kim Tuế bình tĩnh nhìn người vừa xuất hiện, lắc kiếm, ra hiệu cho đám người Túc Lưu Vân rời đi trước.
Du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt khiến mọi người vừa lăn vừa bò mà chạy trốn khỏi nơi đây.
Thế nhưng, sau khi thoát khỏi uy áp đáng sợ, nỗi sợ hãi lại như thủy triều dâng lên.
Bọn họ cảm thấy bỏ mặc thiếu tông chủ một người ở lại là không thỏa đáng nên lại bắt đầu do dự.
Túc Lưu Vân là người có tu vi cao nhất trong đám người này, hắn ta ngừng lại và nói: "Đi trước đi, ta đợi ở đây một chút."
Đây là con đường duy nhất để rời khỏi rừng rậm, để Túc sư huynh người có tu vi cao nhất tiếp ứng thiếu tông chủ, cũng là cách tốt nhất hiện nay.
Nhưng mà, không ai chú ý tới, giọng nói Tô Lưu Vân khi nói chuyện rất kỳ quái, mang theo sự dịu dàng cùng chờ mong kỳ lạ.