Trải qua đêm xuân thì thứ làm cô phải tỉnh dậy đó là cơn đau nhức từ phần hông đi xuống, Trịnh Tuyết cũng không trách cứ gì Trương Ngạn Hành vào đêm qua. Cô biết hắn đã cố gắng kiềm lực hết sức có thể, có trách thì chỉ tại cô 21 tuổi nhưng mang xương cốt của bà cụ 70 thôi.
Trịnh Tuyết dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy chỗ đã sớm trống, trên gối chỉ đặt một tấm giấy note nhỏ.
- Buổi sáng tốt lành, nếu có chuyện gì thì em cứ đến công ty tìm tôi!
Cô nhìn lại bản thân thì đã sớm được tắm rửa sạch sẽ thay luôn cả đồ mới, được rồi đi xuống ăn sáng thôi!
- Chào buổi sáng phu nhân!
Trịnh Tuyết cúi đầu: - Chào buổi sáng thím Bạch!
Thím Bạch đem ra cho Trịnh Tuyết một cốc nước mật ong ấm, bà bất ngờ khi nhìn vào tay cô: -Ôi trời! Cậu ấy cuối cùng cũng đeo nó cho cô rồi à?.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
- Đeo cái gì vậy thím?
- Nhẫn kết hôn ấy! Chiếc nhẫn mà phu nhân đang đeo ở tay trái ấy là chiếc nhẫn mà cậu ấy cất giấu lâu lắm rồi.
Trịnh Tuyết nhìn tay trái mình, thật sự là có một chiếc nhẫn dược đeo ở ngón áp út của cô: - Đây là kim cương hồng?
Theo kinh nghiệm làm trong ngành trang sức đá quý như Trịnh Tuyết mà nói, nhìn thoáng qua đã biết kim cương hồng trên tay cô là loại đắt và hiếm. Mài cả trăm cũng chỉ được có mấy viên với độ lên màu chuẩn như chiếc nhẫn này.
Trịnh Tuyết mỉm cười ngọt ngào, không ngờ đã qua nhiều năm mà hắn vẫn còn nhớ lời của cô nói lúc còn trẻ con. Chỉ vì lúc đó cô có nói mong muốn rằng bản thân muốn một chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương hồng, phải là loại hiếm và đắt nhất thế mà Trương Ngạn Hành lại để tâm đến lời nói đó và làm thành chiếc nhẫn này dù cho nó có đến được tay cô hay không.
- Tôi là người bên cạnh cậu ấy lâu nên tôi biết, cậu ấy rất yêu phu nhân!
Trịnh Tuyết xoa xoa mặt kim cương: - Anh ấy quả thật rất là yêu cháu.
Cô uống vội ly nước mật ong xong rồi lại cắn nhanh miếng bánh mì: - Thôi, cháu ăn vậy đủ rồi. Cháu còn có việc cần làm ạ!
Trịnh Tuyết bỏ chạy lên phòng, thím Bạch chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Ăn vậy sao đủ chất?
Tại công ty giải trí Phùng La, Trương Ngạn Hành sau khi họp thì về phòng làm việc ngả người sau ghế chợp mắt. Trong đầu hắn không có lúc nào không nghĩ về Trịnh Tuyết, nghĩ về những giây phút vui vẻ bên cô, không biết bây giờ cô đang làm gì? Suy nghĩ được một chút thì hắn không kiềm lòng được mà gọi điện về biệt thự thì nghe thím Bạch nói cô đã rời đi.
- Alo, ông xã gọi em chuyện gì sao?
Trương Ngạn Hành chuyển sang gọi thẳng vào số cô.
- Nghe nói em không ở nhà, có chuyện gì sao?
- Cha mẹ có nhờ em về Trịnh gia xử lý chút chuyện, sao thế?
Hắn ngập ngừng: - Tôi...nhớ..em.
Tiếng cười khúc khích của cô ở đầu dây bên kia: - Vậy em xử lý chút chuyện rồi lên công ty gặp anh nhé, tạm biệt.
Không đợi hắn kịp phản ứng thì Trịnh Tuyết đã gác máy, Trương Ngạn Hành ban đầu chỉ muốn nghe giọng cô để vơi đi nỗi nhớ nhung nhưng sao sự việc triển thành cô chuẩn bị lên công ty rồi?
Trịnh Tuyết cúp máy, cô nhìn kẻ đang quỳ trước mặt toàn thân nhuốm máu mà đạp thẳng lên người gã: - Chết tiệt, chút nữa là bị anh ấy nghe được rồi. Con chuột nhắt này dám làm loạn ở Trịnh gia, các người biết xử lý thế nào rồi chứ?
Đám thuộc hạ đồng thanh: - Rõ!
- Phải đi tắm một chút thôi, người ngợm toàn mùi máu tanh!
Sáng nay Trịnh Tuyết vội vã bỏ đi không ăn hết bữa sáng vì cô lần mò theo kí ức kiếp trước. Lâm gia cài gián điệp vào nhà cô nhằm ăn cắp bí mật kinh doanh và theo dõi Trịnh gia, từ lúc trọng sinh đến nay cô đều không quên những kẻ đằng sau ám hại mưu tính chuyện xấu sau lưng cô. Bây giờ phải diệt dần từng mối trước khi nó biến thành bi kịch.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc váy đầm màu tím nhạt rồi lái xe đến công ty của Trương Ngạn Hành. Chồng cô mà nói nhớ thì đường xa bao nhiêu cô cũng phóng cho đến nơi, hôm nay đã diệt được một người.
Nghe thư ký nói Trịnh Tuyết đang đứng dưới sảnh hắn tức tốc chạy xuống, Trương Ngạn Hành nhìn ngang nhìn dọc hình bóng của Trịnh Tuyết.
- Ngạn Hành! Ở đây!
Trịnh Tuyết chạy lại ôm lấy hắn, hai người cùng nhau đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch mà đi lên phòng. Cửa thang máy vừa đóng lại Trương Ngạn Hành lập tức hôn lên môi cô, Trịnh Tuyết cũng vui vẻ mà đáp lại hắn. Trương Ngạn Hành dừng lại: - Trên người em có mùi máu, đã bị thương ở đâu sao?
Trương Ngạn Hành dò xét từ trên xuống, ánh mắt hắn như máy quét qua người cô kiểm tra toàn bộ.
Câu hỏi đâm thẳng vào tim cô, ban nãy nhớ là đã kì cọ sạch sẽ lắm rồi mà. Trịnh Tuyết mỉm cười che đi vẻ đáng ngờ: - Khi nãy trên đường đến đây có một người bị chấn thương, em đi giúp người đó. Có lẽ mùi máu có ám lên người đôi chút!
- Em không sao thì được rồi.
Trương Ngạn Hành thở phào, ban nãy hôn cô có ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh tưởng cô gặp chuyện gì mà giấu hắn nhưng giờ cô nói vậy thì đã không sao rồi.
Lâm Khải phát điên khi vừa ra khỏi cổng nhà thì thấy cái xác đầy máu của "con chuột nhắt " mà Lâm gia cài vào Trịnh gia, cái xác bê bết máu bị đánh gãy xương nằm hiên ngang cổng Lâm gia.
- Tất cả là tại thằng nghịch tử Lâm Thanh và con nhỏ Kỷ Lan, nếu từ đầu nghe theo mình cưới con gái bên Trịnh gia thì sẽ dễ làm việc hơn nhiều đâu cần phải cài tai mắt vào trong. Bây giờ còn bị chính nó phản đòn lại.
Tại phòng làm việc của Trương Ngạn Hành, hắn thì máy tính không ngơi tay còn cô thì ung dung nằm trên đùi hắn ăn nho và đọc sách. Trương Ngạn Hành có Trịnh Tuyết bên cạnh như được sạc đầy năng lượng làm việc không ngơi tay từ lúc lên phòng đến giờ, dù vậy Trịnh Tuyết nói gì hắn đều để ý nghe và đáp lời cô.
- Hửm? Kỷ Lan đóng vai nữ phụ của Ký Vũ Ca? Cô ta là diễn viên sao?
Trịnh Tuyết ngồi bật dậy, theo như kiếp trước của cô nhớ được thì làm gì có chuyện tham gia giới giải trí. Phải rồi, cô đã trọng sinh thay đổi quỹ đạo nên mọi thứ đều đã thay đổi.
Vì cô biết thừa dù cho Kỷ Lan đúng là giàu nhưng với tay ngang không có chút hiểu biết gì về diễn xuất làm sao mà được chọn đóng cho Ký Vũ Ca mà với vai nữ phụ có đất diễn nhiều như vậy, chỉ có thể là nhờ cửa sau.
- Là Lâm Thanh! Cậu ta rót một khoản tiền lớn với danh nghĩa nhà đầu tư để cho Kỷ Lan có vai nữ phụ trong phim vì nữ chính sớm đã được ấn định là Khả Băng bạn em rồi!