Không Thể Chạm Đến

Chương 17: Tiến triển mới

Tan học, cổng trường chật kín học sinh.

Cô quyết tâm sẽ đợi anh tan làm để có thể đưa quyển sách cho anh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để cô có thể tiếp cận anh.

Anh chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra bãi đỗ xe. Khi bước gần đến bãi đỗ, vẫn là hình bóng nhỏ nhắn ấy. Nhìn thấy cô lại khiến anh nhớ đến tên Thiên Lam “thân thiết” với cô. Gương mặt của anh thể hiện sự bất mãn.

Cô khi thấy anh tiến đến bãi đỗ xe, vừa cầm quyển sách vừa chạy đến: “Thầy Âu! Em đã đọc xong quyển sách rồi ạ. Cảm ơn thầy”

“Được” Anh nhận lấy quyển sách trên tay cô và di chuyển bước chân đến xe của mình.

Cô cảm thấy có chút chạnh lòng nhưng vẫn phải quyết tâm giải thích cho anh.

“Thầy Âu! Em có chuyện muốn nói ạ”

Anh quay người về phía cô.

“Em muốn nói chuyện gì? Bài tập à?”

“Không phải ạ. Là.. là chuyện về nụ hôn của tối hôm ngoại khoá ạ”

Anh khá bất ngờ vì cô có thể nói thẳng ra với anh như thế.

“Không phải chúng ta đã nói xong rồi sao”

“Nhưng đó là thầy nói mà em vẫn chưa nói”

“Được. Vậy em nói đi” gương mặt anh bắt đầu giãn ra, có chút hài lòng.

“Thật ra em không xem nó là hiểu lầm đâu. Nếu có say em cũng sẽ không tuỳ tiện hôn một người khác giới như thế đâu. Phải có gì đó em mới có thể hôn ạ”

“Vậy có gì là có gì?” Anh càng muốn làm khó cô thêm.

“Em.. em thích thầy ạ”

Khi anh nghe thấy lời nói này dứt ra từ miệng cô. Khiến anh không thể tin được vào tai mình. Không ngờ cô có thể nói ra những điều như vậy, vốn dĩ anh chỉ muốn chọc cô một tí nhưng không ngờ cô lại có thể nói thích anh như vậy. Nhưng khi vừa nói dứt câu, anh nhận ra mặt cô bây giờ đã đỏ như một trái ớt. Anh để ý cô là người rất dễ đỏ mặt, đặc biệt là tai càng dễ đỏ hơn nữa.

Bỗng nhiên anh bật cười một tiếng.

Cô ngước mặt lên và khó hiểu: “Lời em nói là thật đó! Không hề giỡn đâu ạ”

“Vậy em thích tôi đến mức nào?”

“Nhiều hơn thầy nghĩ ạ”

“Ồ! Vậy sao? Em làm sao chứng minh được điều đó”

Anh thấy cô vương người lên thì anh đã đoán ra được nên ngăn cản.

“Thôi được rồi. Em không cần phải chứng minh như thế đâu. Đây là trường học đó”

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không suy nghĩ đến việc mình làm.

“Lên xe đi”

“Dạ?”

“Em lên xe đi”

Cô ngạc nhiên vì anh lại gọi cô lên xe. Anh cũng không hề nói rõ sẽ đưa cô đi đâu nhưng cứ thế kêu lên xe. Thật là cô cũng quá nghe lời rồi.

Khi đến nơi thì cô lại vô cùng bất ngờ vì đây là quán ăn mà cô và Thiên Lam đã cùng ăn hôm qua.

Anh đúng là khách vip mà. Mặc dù chưa đặt bàn sẵn nhưng vẫn được ưu tiên ngồi nơi đắc địa nhất.

“Sao thầy lại đưa em đến đây vậy ạ?”

“Để muốn khi em đi với tôi không phải cảm thấy đói”

Cô ngạc nhiên vì câu nói của anh nhưng vẫn không hiểu anh đang muốn nhắm đến điều gì.

Người phục vụ đưa menu đến cho anh chọn món. Lần này anh muốn để cô chọn những gì mình muốn ăn.

“Em chọn món đi”

“Lỡ thầy không ăn được thì sao ạ”

“Chọn đi tôi ăn được tất”

Cô không biết anh ăn được gì nên đa số toàn kêu những món dễ ăn. Gọi món xong cô đưa lại menu cho người phục vụ.

Bỗng anh cất giọng hỏi: “Cảm thấy em rất dễ dàng làm quen nhiều bạn mới nhỉ?”

“Sao ạ? Không có đâu. Em giao tiếp kém lắm”

“Sao tôi lại thấy cậu bạn Thiên Lam vừa mới gặp từ hôm ngoại khoá mà hai người đã có thể thân thiết đến mức đi ăn riêng rồi”

“À không phải đâu ạ. Thiên Lam là bạn thuở nhỏ của em. Cậu ấy lúc trước sống kế bên nhà nhưng do theo gia đình định cư bên Mỹ, bây giờ mới quay về Việt Nam đấy ạ”

Khi nghe cô kể xong anh lại càng thêm cảm thấy không thích cậu nhóc tên Thiên Lam đó. Anh không nghĩ tên kia có thể thân với cô đến mức như thế.

“Nhưng sao thầy lại biết bọn em đi ăn riêng vậy ạ?”

Anh chợt quên mất rằng mình đã lén lút theo hai người nhưng lại lỡ miệng nói ra mất. Thật đáng xấu hổ.

“Thật ra hôm qua tôi có đến đây ăn cùng bạn thì tình cờ thấy hai em cũng ở đây” Anh đành bịa đại tình huống này vậy.

“Thật vậy sao ạ”

Nói chuyện một lúc thì thức ăn cũng được mang ra. Anh để ý cô chỉ động đũa món thịt rang nhiều nhất. Những điều nhỏ nhặt của cô cũng khiến anh để ý. Anh không biết cô bé này liệu đã có dùng đến thứ thuốc thần thánh nào để mê hoặc anh hay không.

Bỗng nhiên cô rụt rè lên tiếng: “Không biết chủ nhật thầy có rảnh không ạ?”

“Có việc gì sao? Cũng không bận gì?”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Em định nhờ thầy kèm giúp em mấy bài Hoá ở thư viện. Vì toàn bài nâng cao nên em không thể giải được ạ”

“Được thôi.”

Anh thấy có chút phấn khởi vì chủ nhật lại được gặp cô nên không cần phải kiếm lí do để hẹn cô ra ngoài.