Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 27

Điệu khúc mở màn trên đại điện kết thúc. Nối tiếp sau đó là các sứ giả của các nước dâng lên lễ vật.

Sớm đã nghe cống phẩm từ các nước vô cùng phong phú. Chỉ là không nghĩ tới số lượng lại quá nhiều. Lần lượt trong đại điện đã có tới một trăm rương cống phẩm loại lớn rồi. Bên trong đó nào là tơ tằm, đá quý, trang sức tinh tế, phỉ thúy, dạ minh châu, đông hải minh châu, mỹ phẩm, dược liệu quý hiếm,... lấp lánh sáng rực đến hoa mắt.

Không chỉ có trăm rương lớn trong đại điện mà ở bên ngoài vẫn còn trải dài những rương lớn nhỏ khác.

"A, thực nhiều!" Quy Hải Tương Du khẽ thốt lên một tiếng.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Chiêm Ly Nhạn: "Đúng là rất nhiều, bệ hạ cũng là trong số này chia cho các đại thần một phần."

Quy Hải Tương Du: "Một phần như nào?"

Mục Hoan Nhi nhanh nhảu trả lời: "Không xác định nha, có nhiều có ít, cũng có người không có."

Chiêm Ly Nhạn ghé tai nàng nói nhỏ: "Khó nghe một chút là chia theo cấp bậc đó. Các quan viên chức nhỏ phải có văn tự trình công lao mới được thưởng."

Quy Hải Tương Du cũng đại khái hiểu đi. Phàm là quan chức cao, tự nhiên có đóng góp lớn ngay từ khi đội mũ quan rồi. Nếu xét ra cũng chỉ có bên trên hưởng lợi.

Tư Khấu Ân Huyên hơi cúi ghé sang ba người kia nói nhỏ: "Này, các ngươi thấy hai rương đựng ngọc lớn đó không?"

Mục Hoan Nhi nhìn xuống liền cảm thán: "Nhiều ngọc quá! Tây Hạ cũng quá phóng khoáng rồi."

Chiêm Ly Nhạn cũng tiếp lời: "Loại ngọc này ở Nam Chiếu không nhiều, Tây Hạ lại đưa một lượng lớn sang, đúng là khiến người ta không tránh khỏi kinh ngạc."

Trong lúc ba người họ thảo luận sôi nổi về ngọc trong hai rương lớn lễ vật thì Quy Hải Tương Du lại chẳng mảy may để ý. Thậm chí nàng còn có chút khinh thường.

Loại này có màu trắng xám đυ.c, chỉ có chút ít màu xanh. Phân bố màu không đều, không sáng, lại quá thô ráp. Hiển nhiên chẳng mang giá trị gì lớn. Ở thời hiện đại của nàng được gọi với cái tên 'Ngọc xanh đáy sứ'.

Bọn họ vẫn không ngừng trầm trồ khiến nàng không chịu nổi ma nói: "Chỉ là loại ngọc cấp thấp, giá trị thấp, có gì phải kinh ngạc?"

Ba người họ nghe nàng nói thì đơ người, mãi một lúc, Chiêm Ly Nhạn mới dám hỏi: "Cấp thấp? Sao muội biết?"

"Chất liệu thô ráp khó coi, tỷ không tin thì lấy chiếc vòng bạch ngọc liền có thể so sánh."

Chiêm Ly Nhạn nghe lời làm theo. Nhưng nàng ta nhìn mãi vẫn không biết, thấy vậy Quy Hải Tương Du mới giải thích: "Bạch ngọc của tỷ màu sắc đều, lại có ánh huỳnh quang, nhẵn bóng không có tạp chất. Nhưng ngọc ở trong hai rương lớn đó màu sắc hỗn tạp, không có độ trong lại rất thô ráp."

Mục Hoan Nhi: "Hình như đúng là vậy."

Bốn người các nàng mỗi người một câu. Đại khái đều không hài lòng với vật cống của Tây Hạ. Từ đầu đã biết trong danh sách cống phẩm của Tây Hạ hơn một nửa đều là ngọc và phỉ thúy. Chung quy cống phẩm là cống phẩm, vậy mà lại xuất hiện hiện hai rương ngọc cấp thấp, không đáng giá. Nhưng các nàng chỉ thì thầm nói nhỏ thôi, dù sao chuyện cống phẩm cũng không phải là chuyện nhỏ, lỡ một bước sẽ tự đẩy bản thân vào hố lửa.

Nhưng việc các nàng làm vậy dường như lại khiến kẻ khác chướng mắt. Bên kia, một nữ nhân đứng dậy khởi tố: "Bẩm bệ hạ, thần nữ thấy ba vị huyện chủ và một vị thiên kim đối với cống phẩm luôn bàn tàn, rất có hứng thú. Không biết các nàng đang bàn luận thế nào?"

Bị nhắc đến thì giật thót, bốn người các nàng người tức giận, người thầm nuốt hận, người thì sợ. Bất quá, chỉ riêng Quy Hải Tương Du là tối sầm mặt, vẻ tức giận không hiện rõ, chỉ thoang thoảng khó chịu. Nàng chỉ không biết, không có thù oán mà người kia sao lại tố tụng nàng.

Đại loại, nguyên chủ ít khi ra ngoài, ít tiếp xúc cho nên nữ tử kia nàng không biết là ai. Nhưng thân phận, nàng ta ngồi ở hàng ba hoàng thất xếp gần cuối dãy, có thể thấy là một vị quận quân hoặc huyện quân nào đấy.

Được nhắc đến trong tiệc, tất cả ai nấy cũng nháo nhào bàn luận về các nàng. Chỉ riêng thân nhân của các nàng thì bên khó chịu, bên lo lắng, tất nhiên ngay cả bề trên là hoàng đế cũng đã chú ý.

"Bàn luận sao? Bốn vị tiểu thư đây có ý kiến gì sao?"

Quả nhiên là không tránh được!

Bốn người các nàng đồng loạt đứng dậy hướng về hoàng đế, người hơi cúi. Đối mặt với vua như đối đầu với hổ, loại cảm giác này thật không may mắn.

Hoàng đế - Tôn Quân Kính hay còn gọi là Thái Hưng Đế, kế vị năm hai lăm tuổi, tính đến hiện tại đã trị vị hơn hai mươi năm rồi. Tài giỏi, anh minh, khi còn là hoàng tử đã xuất sắc hơn người, tiên đế vô cùng coi trọng. Ngoài ra, còn là một hoàng đế trọng tình trọng nghĩa.

Trong lịch sử của Nam Chiếu, thê tử của hoàng đế chưa bao giờ có tiền lệ được sắp đặt mà chỉ có do chính người đó lựa chọn và các phi tử chủ yếu được tuyển ở kì tuyển tú sau ba năm lập hậu. Chủ yếu để củng cố thế lực. Vậy nên từ lúc đăng cơ sau hai năm, hoàng đế mới chính thức lập hậu. Xét vì lý, hoàng đế với nàng còn được gọi là người thân.

Tôn Quân Kính nhìn xuống một lượt liền biết ba vị huyện chủ là ai. Có người là cháu của hoàng hậu, có người là nữ nhi của trưởng công chúa, còn người kia cũng là nữ nhi quốc công. Ba nữ tử chức vị cao quý đột nhiên bị tố lên trên, không cần nghĩ cũng biết là vì lý do gì.

Chỉ là, nếu thường ngày làm vậy thì không sao nhưng trong cung yến lại thế này thì đúng là không có chừng mực.

"Trẫm hỏi, các ngươi nghe rõ không?"

"Chúng thần nữ chỉ là hiếu kỳ." Quy Hải Tương Du đại diện đứng ra đáp lại.

"Ngươi là..."

Biết hoàng đế không nhận ra, Quy Hải Tương Du hành lễ trả lời: "Hồi bệ hạ, thần nữ là Nguyệt Tích."

Nguyệt Tích. Cái tên vừa nói ra làm xôn xao cả bàn tiệc. Từ đại thần cho đến các quý nữ đều nói qua lại vài câu. Có những lời chẳng mấy hay ho.

Tôn Quân Kính gật đầu phẩy phẩy tay ý muốn nàng ngẩng đầu lên. Nàng vâng lệnh liền làm theo ý của hoàng đế. Dĩ nhiên, ngài biết tới nàng, bởi lúc nàng sinh ra, ngài đã tự tay viết phong hiệu quận chúa phong cho nàng. Nữ nhi của vương gia ngoại thất thường sẽ chỉ phong đến huyện chủ, nhưng Quy Hải Tương Du lại là ngoại lệ. Bởi ngày nàng ra đời cũng là lúc trong cung tế trời, đạo sĩ trong cung đồng loạt biết được thiên cơ, tiểu phúc tinh ra đời. Trên trời khi đó vốn đang âm u mà khi nàng cất tiếng khóc thì lại có tia sáng rồi hửng nắng lạ thường. Vậy nên hoàng đế mới đặc cách phong nàng làm quận chúa.

Quy Hải Tương Du ngẩng đầu, vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch không thể chê vào đâu được khiến Tôn Quân Kính hài lòng. Nàng đứng trước hoàng đế, vốn có phần sợ nhưng lại kiên định, bình tĩnh, không hoảng loạn, rất hiểu quy củ. Cái danh Nguyệt Tích quận chúa này rất hợp với nàng.

"Trẫm nhớ đứa trẻ ngươi không giống thế này."

Quy Hải Tương Du bật cười. Có ý tứ, như này là đang giúp nàng giải trừ nha.

"Hồi bệ hạ, thần nữ lúc nhỏ bị bệnh. Hiện tại sức khỏe đã khá hơn nên mới có cơ hội nhập cung cùng mọi người."

Lúc này, lời nói bàn tán trong điện cũng dứt đi rất nhanh. Đại khái, tất cả những người có mặt ở đây chưa có ai là không biết tới tiếng xấu của nàng. Nhưng bây giờ chắc sẽ không ai dám ho he nữa, dù sao nàng cũng đã giải thích rồi, thiên kim khuê nữ dòng dõi vương môn, trọng lượng bao nhiêu tự khắc đã rõ. Hơn nữa, dung mạo kia của nàng há chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao?

"Ngươi nói các ngươi hiếu kì, hiếu kì thế nào?"

Quy Hải Tương Du ngầm ngẫm, nếu trực tiếp thẳng thắn nói ra chắc chắn sẽ khiên hoàng đế nghi ngờ, lại mất lòng bề trên. Không bằng, giả ngốc một chút sẽ hay hơn.

"Hồi bệ hạ, thần rất hiếu kì với hai rương ngọc của Tây Hạ. Thần thấy nó giống bạch ngọc nhưng khi thấy vòng trên tay của Thiệu Hoàn tỷ tỷ thì lại không giống. Dám hỏi bệ hạ, đó là ngọc gì?"

Tôn Quân Kính nhìn bộ dạng bốn phần hiếu kì, ba phần ngốc, ba phần mong đợi kia cũng cảm thấy sự khác lạm Ngài cho người mang hai rương ngọc tới gần quan sát, quả đúng như nha đầu Nguyệt Tích đã nói.

"Đi gọi Mã Hoạt tới."

Lời vừa truyền đi, khắp điện lại bắt đầu nháo nhào. Đại yến vì hai rương cống phẩm mà gặp vấn đề, không nghĩ tới hoàng đế lại cho gọi đại thần giám định ngọc - Mã Hoạt tới. Vốn dĩ người này được gọi là truyền kỳ của ngọc, chỉ cần một câu nói của ông ấy thì một viên ngọc nhỏ tưởng chừng không đáng giá lại có giá trị trên trời. Thậm chí, trong quốc khố, những viên ngọc quý đều do ông ấy giám định tỉ mỉ mới được thông qua và phân vào từng loại khác nhau.

[...]

Mã Hoạt được hộ tống đi vào điện. Vốn là người có địa vị đến thái hậu cũng nể ông ấy mấy phần nhưng trong đại yến này lại mặc một thân phục giản dị. Y phục là một màu lam đậm, hoa văn lá trúc mang vài phần ảm đạm. Tư thái xuất thần, vẻ ngoài điềm đạm, trầm tĩnh. Hơn nữa, dung mạo kia có thể thấy rõ là người trẻ tuổi, nên nói trẻ mà có tài.

Mã Hoạt: "Thần Mã Hoạt bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tôn Quân Kính: "Đứng lên đi."

Mã Hoạt theo lệ, chậm rãi đứng dậy diện thánh: "Chẳng hay bệ hạ cho gọi thần có chuyện cần cân nhắc?"

Tôn Quân Kính gật đầu tỏ ý khẳng định: "Nguyệt Tích quận chúa có nói Tây Hạ mang tới hau rương lớn ngọc cấp thấp. Ngươi liền giám định giúp trẫm đi."

Nói xong, Tôn Quân Kính ra chỉ thị cho người mang hai rương ngọc đến trước mặt Mã Hoạt. Hắn nhìn hai rương ngọc được một chút thì chau mày, bản năng liền chạm lên ngọc, nhưng khi một ngón được chạm xuống thì đã thu lại: "Hồi bệ hạ, ngọc này quả thực thuộc loại cấp thấp, thô ráp tận cốt lõi. Một rương lớn như vậy chỉ đáng giá nhiều nhất ba trăm lượng bạc."

Phút chốc cả điện Linh Lung lần nữa náo động. Ai nấy cũng đều thì thầm to nhỏ, cơ hồ là bị bốn tiểu cô nương nói đúng. Có lẽ là may mắn chăng?

Tôn Quân Kính ngầm ngẫm không hài lòng, nhưng lại không có ý định làm lớn chuyện nên không nói gì quá nặng lời. Còn may, tuy thuộc ngọc cấp thấp nhưng vẫn là ngọc, về giá trị thì vẫn còn, may mắn hơn là được phát hiện nên mới không nằm trong quốc khố.