Cậu Ấy Không Phải Tôi

Chương 35: Hôm nay đạo diễn lại bị bao nuôi? (3)

Tô Ca không lên tiếng mà trực tiếp đánh vào gáy đối phương, khiến anh bất tỉnh.

Trước khi rời đi, cô còn giẫm thật mạnh lên tay Đào Bách: “Đồ thần kinh!”

Hai thiếu niên vừa rồi đứng đợi ở cửa không nhịn nổi, phải bật cười thanh tiếng: “Hahaha! Không ngờ cô cũng có ngày này đấy! Diễm phúc quá chừng!”

Tô Ca cáu gắt: “Cười cái gì? Chuyện mắc cười lắm sao? Ban nãy trong phòng cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi bị bỏ thuốc hồi nào?”

Lý Phi hắng giọng khiến tâm trạng bình ổn lại, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vô lại: “Cậu còn phải cảm ơn tôi một câu nữa đấy. Người ta là đạo diễn trẻ vạn người mê, được bao nhiêu cô gái săn đón. Nay chủ động hiến thân cho cậu, cậu còn không cao hứng?”

Tô Ca lườm anh quay sang nhìn Lý Khiêm: “Chuyện bên Tô Cẩn Nhi thế nào? Thành công chứ?”

Đối phương lắc đầu: “Thành một nửa! Đào Húc nửa đường xuất hiện lên giường với Tô Cẩn Nhi, năm tên kia bị người của anh ta xử lý.”

Lúc nói lời này anh lén quan sát biểu cảm của Tô Ca thấy cô không hề tức giận chỉ im lặng trầm ngâm.

Lý Phi thích buôn chuyện nên nghĩ gì đều nói hết ra: “Tiểu tình nhân của cậu lên giường với người phụ nữ khác cậu không ghen sao?”

Tô Ca không thèm quan tâm anh ta, cô bước vào thang máy rời đi, hai người kia thấy không thú vị cũng ngượng ngùng theo sau cô.



“Cắt! Cắt! Cắt!”

Đào Bách gắt gỏng quát lớn.

Nữ diễn viên đóng vai nữ phụ ba sợ xanh mặt, hốc mắt đã đỏ lên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

Người trong đoàn không ngừng xì xào bàn tán.

“Hôm nay tâm trạng đạo diễn hình như không tốt?”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Có khi nào Đạo diễn Đào bị bạn trai đá không?”

“Tại sao không phải là bạn gái?”

“Cô có thấy người đàn ông bình thường nào đã hơn 30 rồi vẫn chưa có scandal với nữ giới không?”

“Ừa cũng đúng, nhìn gương mặt của đạo diễn Đào, nói anh ấy nằm dưới tôi cũng tin.”

“Ha ha ha!”

Đám người mồm năm miệng mười sau lưng nói xấu đạo diễn đoàn phim.

Người trong cuộc Đào Bách lúc này đang xoa cái cổ ê ẩm, trong lòng không ngừng mắng chửi: “Mẹ nó! Có cần ra tay nặng vậy không? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Hệ thống đột nhiên cảm thấy buồn nôn: “Cậu có hiểu lầm gì về giới tính của mình hả? Thương hoa tiếc ngọc?”

Đào Bách cuộn tròn tờ kịch bản trong tay đưa lên che miệng hắng giọng: “Nói tóm lại, dù sao tôi là đàn ông không chấp nhặt với phụ nữ, tôi tha cho cô ta lần này. Nếu còn lần sau cô ta đừng có trách tôi!”

777 cảm thán: “Ồ”

Anh chợt thấy bất an, nếu bình thường hệ thống hoặc sẽ khinh bỉ hoặc sẽ hùa theo mình, nó lại “ồ” là có nghĩa gì.

Đột nhiên bên ngoài náo nhiệt hơn hẳn, từ trong phim trường có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai vọng vào.

Vài phút sau, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ tay trong tay xuất hiện trước mặt anh.

Nhìn thấy Đào Bách, Tô Cẩn Nhi bất giác buông tay người bên cạnh, giọng nói cũng có chút e lệ, ngượng ngùng: “Đạo diễn Đào, rất vui được quen biết anh. Tôi là Tô Cẩn Nhi đóng vai nữ chính cho bộ phim này. Hi vọng được anh tận tình chỉ bảo.”

Anh lịch sự nắm nhẹ tay đối phương rồi buông ra.

Đến khi liếc mắt thấy Đào Húc bên cạnh, anh chỉ lướt qua rồi ngồi vào chỗ, hoàn toàn xem đối phương là không khí.

Đào Húc siết chặt tay thành nắm đấm, hạ giọng gọi: “Anh!”

Đào Bách hờ hững lên tiếng: “Tôi không nhận nổi. Cứ gọi tôi là đạo diễn Đào như mọi người. Tranh thủ hóa trang thay quần áo, sắp đến cảnh quay của hai người rồi.”

Vẻ xa cách của anh khiến Tô Cẩn Nhi hụt hẫng, bao nhiêu lời định ra đến cổ họng cứ thế nghẹn lại.

Cô ta im lặng mặc cho Đào Húc kéo mình vào trong.

Hai người vừa đi, một vị ôn thần khác lại tới.

Tô Ca mặc áo phông quần jean, đeo kính đen che gần nửa gương mặt, một thân khí chất vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người, dù bản thân cô chẳng phải minh tinh.

Một cô gái khác đi sau cầm dù che cho Tô Ca cũng hết sức đáng yêu, nhưng vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên mặt cô ấy không ăn khớp chút nào.

Tô Ca nói gì đó với cô gái, rồi tách ra đi về hướng khác.

Đến chỗ rừng cây khuất tầm nhìn, cô lấy di động gọi cho một người, dáng vẻ lạnh nhạt tùy hứng: “Tôi đang ở phim trường. Cậu ra đây.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ấn chọn chia sẻ vị trí cho đối phương.

Chỉ trong phút chốc, một thiếu niên tuấn tú xuất hiện trước mắt Tô Ca, người này có gương mặt giống Đào Bách đến bảy phần.

Anh ta cau mày thiếu kiên nhẫn: “Chị đến đây làm gì? Không phải chị không muốn công khai sao?”

Tô Ca thấp hơn đối phương một cái đầu, nhưng khí chất tao nhã thoát tục trên người cô không phải là thứ anh ta có thể che lấp được.

Cô khoanh tay tựa người vào thân cây: “Đào Húc! Tôi không công khai nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cho phép cậu tùy tiện cắm sừng trên đầu tôi.”

Đào Húc cũng đoán được cô biết chuyện, nhưng chính miệng Tô Ca nói ra lại khiến anh ta giật mình: “Chuyện không phải như chị nghĩ, tất cả chỉ là sự cố. Chị nghe tôi giải thích đã.”

Cô đưa tay ngăn lại: “Tôi cũng không phải người không nói lý. Chấm dứt với Tô Cẩn Nhi tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Cậu vẫn có thể tiếp tục bên cạnh tôi.”

Đào Húc tức giận thật rồi: “Chị dựa vào đâu có quyền ngăn cấm tôi yêu ai ghét ai. Chuyện tôi ở bên chị đã là chuyện của quá khứ, chị đừng quên chỉ còn một tháng nữa hợp đồng tình nhân của chúng ta hết hạn.”

Tô Ca cười khẩy: “Dựa vào đâu? Dựa vào cậu chỉ là con của tiểu tam không lên được mặt bàn! Dựa vào quần áo trên người cậu, đồ cậu ăn, phim cậu đóng đều là từ tiền của tôi mà ra. Đừng nói là một tháng, dù cho có là một ngày, một giờ đi chăng nữa. Một khi cậu còn là người của tôi thì phải một mực nghe lời tôi, hiểu chưa?”