Siêu Nhiên: Nghi Thức Máu

Chương 19: Nghi Phạm

Gương mặt của Menendez đanh lại, vẻ tươi cười giả tạo nhanh chóng biến mất và thay bằng một cái mặt nạ cứng đờ như thạch cao lúc trước. Thấy không khí nơi này bắt đầu căng lên như dây đàn, người cộng sự đi cùng ông ta - một tiên cá tóc xám tro - liếc sang Menendez rồi vội vàng tiến về phía trước: "Chúng tôi đại diện cho Lực lượng Phòng vệ Khẩn cấp Asgaphra, muốn hỏi mọi người vài câu." Thấy không ai phản đối gì, cô ta rút từ trong áo ra một quả cầu thủy tinh trong suốt lớn cỡ lòng bàn tay rồi thì thầm: "Ghi nhớ."

Quả cầu trong tay cô ta bay lên không trung và phập phồng như một trái tim đang đập: "Tối hôm qua mọi người có tham gia Hội chợ Lễ Yule ở Quảng trường Asgaphra không?"

Tất cả đều gật đầu.

"Các cậu ở bên cạnh nhau từ đầu tới cuối ư?"

Hửm?

Balan nhướng mày, anh liếc qua Jin và Hisashi, Takara đang lau chùi con dao bạc của mình cũng nhìn về phía tiên cá tóc xám kia: "Ý cô là gì?"

Cô ta nuốt nước bọt, bàn chân hơi lùi ra sau một chút: "Các cậu có chắc là tất cả đều không biến mất vào một khoảng thời gian nào đó hay không có hành động nào kỳ lạ chứ?"

Jin bật cười: "Nói thẳng ra đi, ý cô là chúng tôi có liên quan đến vụ đánh cắp Hộp sọ hát ở hội chợ ngày hôm qua chứ gì?"

Mái tóc màu xám tro của tiên cá sậm lại, hai bên mang liên tục khép mở như cá thiếu nước: "Không, ý tôi là.."

"Ý chúng tôi là các cậu có cố tình bao che, hoặc vô tình bao che cho ai đó có thể là thủ phạm của vụ cướp và khủng bố man rợ ngày hôm qua hay không?" Menendez chen ngang, ông ta thẳng thừng tuyên bố, mắt dán chặt vào từng chuyển động của Garuda.

"Ai đó là ai?" Garuda gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ thô: "Ông đang ám chỉ tôi đấy hả?"

Trước khi ông ta kịp trả lời thì Eden đã cắt lời: "Cậu ấy ở cùng với tôi cả buổi, chưa từng rời khỏi tầm mắt của tôi. Thậm chí khi đám người áo đen đó bắt đầu tấn công trong hội chợ thì Garuda cũng là người bảo vệ cho tôi, chính vì vậy nên cậu ấy mới bị thương đấy."

"Đồng phạm hay chủ mưu cũng chưa chắc phải tiếp xúc trực tiếp ngay lúc đó với.." Ánh mắt của Menendez vẫn không rời khỏi Garuda.

"Nếu không có chứng cứ chứng minh cậu ấy tiếp xúc trực tiếp với đám áo đen thì dựa vào cái gì mà ông quy tội cho cậu ấy vậy?" Eden bực bội, giọng cậu bắt đầu cao lên.

Lúc này thì Menendez mới chịu quay lại nhìn cậu: "Tôi không quy tội cho Chó Điên, ý tôi là Garuda." Ông ta khinh khỉnh cất giọng: "Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình, tìm kiếm chứng cứ và điều tra mọi nghi phạm xuất hiện trong vụ án này mà thôi."

Cậu pháp sư tóc đen nâng cao cằm: "Và nguyên nhân gì khiến Garuda trở thành nghi phạm vậy thưa ngài Menendez?" Cậu chẳng ưa gì Hội Boleyn, nhưng dáng vẻ của tụi nó phải nói là cực kỳ có ích trong việc chọc tức người khác.

Người sói tóc nâu lạnh lùng nói: "Cậu ta đến từ Ngách Tối, nơi mà ai cũng biết là cái ổ chuột tụ tập đủ thứ tệ nạn và tội phạm bẩn thỉu nhất trong thành phố này. Hơn nữa chúng tôi biết là thời gian gần đây cậu ta có những hành động rất kỳ lạ như liên tục ra vào Ngách Tối và các khu vực khác, rời khỏi thành phố để đến những nơi khác. Thậm chí cậu ta còn hỏi thăm về những người khác trong Ngách Tối, có những người rải rác khắp thành phố, có những người chuyển tới các thành phố khác."

Ông ta hít sâu một hơi rồi tiếp tục, rõ ràng là không có thói quen phải giải thích với người khác chuyện mình làm: "Chúng tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ về một đường dây phạm tội có tổ chức, quy mô lớn, được móc nối bởi chân rết ở các thành phố khác nhau."

"Vô lý, có hàng ngàn người ở Ngách Tối cũng liên tục di chuyển như vậy, thời gian còn lâu hơn Garuda nhiều. Tôi không tin là các ông điều tra hết tất cả bọn họ, phải có lý do gì đó khác khiến Valkasga nhắm vào cậu ấy như vậy. Hơn nữa, cậu ấy hỏi thăm tung tích của người khác là vì gần đây có rất nhiều người mất tích trong Ngách Tối.."

"Nhảm nhí!" Siaz Menendez gầm lên: "Đám người sống trong Ngách Tối mất tích hàng ngày cũng như bọn chuột cống biến mất trong núi rác, có gì lạ lùng mà cậu ta phải điều tra? Cậu ta có tinh thần cộng đồng như thế từ bao giờ thế hả?"

"Chính vì các ông nghĩ như thế nên chúng tôi mới phải làm thay đấy." Eden bật lại ngay tắp lự: "Nếu các ông làm đúng trách nhiệm của mình như những gì mà Hội đồng bảo đảm với chúng tôi thì có lẽ vụ việc ngày hôm qua đã không xảy ra rồi!"

Menendez đi về phía cậu một bước, cơ bắp phồng lên dưới lớp áo choàng màu xanh rêu. Eden cũng tiến lên, gió thổi vù vù quanh người cậu, thổi bạt cả cây cỏ trong vườn cúi rạp về phía người sói tóc nâu như chuẩn bị nổi bão. Tiên cá tóc xám hoảng hốt dính chặt sau lưng cộng sự của mình. Các anh của Eden cũng đứng cả dậy, sẵn sàng bênh thằng nhóc em mình.

Garuda tóm chặt lấy vai Eden: "Đừng! Không đáng đâu." Nhưng cậu hất tay gã ra, chẳng có gì là không đáng cả.

Menendez nghiến chặt răng lại, cơ hàm phồng lên: "Noldorasga, chú ý thái độ của mình, chúng tôi là Valkasga."

"Và các ông đang đứng trên lãnh địa của gia tộc Noldorasga." Eden không nhường một bước: "Không ai được phép bước vào nhà tôi và đối xử với bạn bè tôi như tội phạm cả."

"Bạn bè ư?" Menendez cười nhạo, khóe môi co giật, hai mắt sáng rực lên một cách bất thường: "Từ lúc nào mà đám Rệp Máu lại được quyền có bạn bè vậy? Chúng làm dơ bẩn dòng máu trong sạch của các loài, là mối đe dọa của cộng đồng ma thuật, chúng sẽ hủy diệt thế giới này!"

"Cái quái.." Eden kinh ngạc nhìn ông ta. Một Valkasga - người mà theo luật của Asgaphra - vốn phải bảo vệ mọi công dân sống trong thành phố mà lại mở miệng nói hai chữ Rệp Máu công khai như vậy hay sao? Cậu biết là người ở Ngách Tối chẳng được hưởng bao nhiêu quyền lợi như Hội đồng vẫn hay rao giảng, nhưng ít nhất thì ở mặt ngoài họ cũng phải được tôn trọng chứ? Hội đồng vẫn luôn kêu gọi "công bằng và bình đẳng cho mọi chủng tộc, mọi dòng máu" từ năm này qua năm khác mà lại để Valkasga ăn nói ngang nhiên như vậy à?

Tiên cá tóc xám đứng đằng sau Menendez trông đã như sắp khóc tới nơi, cô ta kéo áo cộng sự của mình và nức nở nhỏ xíu: "Ngài Menendez.."

Như chợt tỉnh khỏi cơn mê, người sói tóc nâu khựng lại, bộ vuốt đã dài ra từ khi nào cũng chậm rãi thu lại. Ông ta nhìn quanh nơi này và nhận thấy rõ là mình không được chào đón nữa, sự đề phòng hiện lên rõ mồn một qua biểu cảm và tư thế của nhóm Eden.

Menendez hít sâu một hơi rồi mỉm cười lịch sự như lúc mới xuất hiện, cứ như người vừa lên cơn điên bất chợt vừa rồi không phải là mình vậy: "Ồ, hậu quả khủng khϊếp của sự việc ngày hôm qua khiến tôi quá nóng nảy trong việc truy tìm thủ phạm. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không giữ được bình tĩnh." Ông ta liếc qua Abyss đang canh giữ bên vòng tròn ma thuật, rõ ràng sẽ có phản ứng nếu ông ta làm ra chuyện gì đó quá khích: "Vậy, đã làm phiền mọi người rồi. Mong là nếu các cậu có phát hiện gì, hãy báo cho trụ sở Valkasga ở Tháp Trung tâm, lúc nào chúng tôi cũng có người ở đó."

Trong khi Eden đang kinh ngạc về khả năng lật mặt của Menendez thì Balan đã tiếp nhận câu chuyện: "Tất nhiên rồi thưa ngài, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà."

Cậu pháp sư tóc đen há hốc miệng nhìn anh mình vừa cười vừa nói tiễn hai Valkasga ra ngoài cứ như chưa từng có tranh chấp gì xảy ra giữa hai bên. Cậu quay lại và thấy Jin, Hisashi, Takara đã bình thản ngồi xuống bàn tiếp tục bữa ăn, ngay cả Abyss cũng điềm nhiên liếʍ láp bộ lông của mình, Artaga và Ten thấy mọi việc đã kết thúc thì lại chạy giỡn một cách ồn ào.

Garuda dúi cho cậu một miếng bánh khác: "Chào mừng đến với thế giới của người lớn, bé con." Và nhếch mép cười xấu xa.