Siêu Nhiên: Nghi Thức Máu

Chương 15: Hội Chợ Ma Thuật

Eden liếc Jin - vẫn không mở mắt từ lúc tới đây tới giờ - bằng ánh mắt thông cảm. Cậu hiểu tại sao anh Jin chết sống không chịu mở mắt ra rồi.

Sau khi cả nhóm trèo lên tấm thảm bay của Balan - vững chãi một cách đáng ngạc nhiên - và sắp xếp xong chỗ ngồi (có một cuộc chiến nho nhỏ đã xảy ra vì không ai muốn ngồi sau Hisashi cả, lóa mắt như vậy là đã quá đủ cho cả lễ Yule rồi). Balan chở mọi người tới nơi tổ chức Hội chợ Lễ Yule thường niên trong những tiếng bàn luận ồn ào ( "Năm nay phần thưởng là gì nhỉ?", "Mong là họ có giảm giá Cyclamen tuyết", "Áo đẹp đấy Garuda"), tiếng kêu ca của Abyss khi bị Artaga cướp mất một lá bạc hà mật ong, tiếng cằn nhằn của Hisashi vì mấy người chẳng có một chút con mắt thời trang nào cả (và bị mọi người đồng loạt lờ đi).

Tuy còn sớm nhưng đường phố đã chật kín người đi lại, cả dưới đất lẫn trên không, tất cả đều đang đổ dồn về cùng một phương hướng. Đã có tới ba vụ va chạm giữa chổi bay và thảm thần, còn có cả một cỗ xe ngựa bay lấn đường một cách cực kỳ ngang nhiên nữa, các Valkasga rõ ràng là đang làm việc cật lực. May mắn là tấm thảm của nhóm Eden có tính năng không chê vào đâu được, và khả năng lèo lái của Balan còn tốt hơn thế. Hơn nữa số lượng người và vẻ ngoài của nhóm họ trông có vẻ không dễ chọc nên đã ngăn chặn được những kẻ có ý va - chạm - cho - vui (cuối cùng mọi người đã hiểu tại sao Balan nhất quyết bắt Garuda, Jin và Takara ngồi ngoài còn Eden thì bị tống vào giữa rồi).

Chỉ mất khoảng mười lăm phút bay từ Cánh Đất đến Quảng trường Asgaphra nằm ở trung tâm thành phố. Nhìn từ trên cao, Quảng trường Asgaphra trông giống như viên kim cương lấp lánh giữa tâm một ngôi sao tám cánh. Mới bốn giờ chiều nên ánh nắng mặt trời chưa tắt hẳn, các gian hàng và tòa nhà, tháp cao chung quanh quảng trường mới chỉ lên đèn lác đác nên mọi người chưa thể cảm nhận được vẻ lung linh huyền ảo đặc trưng vào dịp này. Nhưng chỉ cần nhìn cây thông xanh khổng lồ nằm chính giữa quảng trường với vô vàn các quả châu đủ màu, cả trăm dây đèn lấp lánh, tuyết ma thuật trắng xóa phủ kín các cành là đã cảm nhận được không khí rồi.

"Chút nữa tụi mình sẽ tới Tháp Sách ở đằng kia, đứng trên vườn treo ở đó nhìn xuống thì hết sẩy luôn! Thấy vải đen che trước mấy tòa nhà kia không Garuda? Đến sáu giờ tối là họ sẽ tháo nó xuống và đồng loạt thắp đèn đấy. Không biết năm nay họ trang trí như thế nào nữa, nếu năm trước cậu chịu đi cùng tôi thì đã được thưởng thức một bữa tiệc ánh sáng siêu ngầu rồi. Tôi nghĩ họ đã thuê tiên bướm của cả thành phố biểu diễn đợt đó đấy, công ty của anh em nhà Bass năm nào cũng chịu chơi hết!"

Eden bám vào vai Garuda chỉ trỏ khắp mọi nơi, nếu không biết thì người ngoài sẽ nghĩ cậu mới lần đầu đến đây mất. Balan cười nhìn đứa em đang liến thoắng của mình: "Em nghĩ ai cũng rảnh rỗi như em mà đóng cọc ở đây cả dịp lễ à?" Thằng bé này thực sự đã la cà hết gian hàng này đến gian hàng khác, khuân về nhà cả núi đồ, may mắn là những thứ đó đều có tác dụng nếu không thì anh sẽ bắt nó học một khóa chi tiêu có kế hoạch mất.

Garuda nhìn đăm đăm xuống không gian lộng lẫy phía dưới. Không phải gã chưa từng bao giờ tới đây vào dịp lễ nhưng với gã thì lễ Yule chỉ là những ngày tẻ nhạt mà đến Ngách Tối cũng vắng lặng. Khi đó chẳng có việc gì để làm, cả đám sói hay gây sự với gã cũng có một nơi nào đó để trở về nên càng khiến gã suy nghĩ lung tung hơn, mặc dù bình thường Garuda tự nhận mình không phải kẻ đa sầu đa cảm gì.

Eden đã từng cố gắng lôi kéo gã tới nghỉ lễ cùng cậu nhưng Garuda luôn có cảm giác như mình sẽ xen vào một thứ gì đó vậy. Gã biết Eden có những người bạn thân thiết như một gia đình và gã.. hơi ngớ ngẩn một chút, không muốn làm hỏng ngày lễ của cậu.

Nhưng năm nay, với sự - cố - Ngách - Tối kia, khi Eden nói gã nên ở lại, Garuda nhìn vào mắt cậu và biết nếu lần này mình không nghe lời thì nhất định sẽ ăn đủ với pháp sư tóc đen. Garuda từng thấy cậu dùng bùa Cắt vuốt và Đánh bóng răng cực kỳ gọn ghẽ với Abyss, chắc chắn là gã không muốn mình trở thành mục tiêu tiếp theo của Eden.

Hơn nữa, Garuda cảm nhận mái tóc đen mềm của Eden cọ vào cằm mình và tiếng nói vui vẻ của cậu ríu rít đủ thứ chuyện, gã cảm thấy lễ Yule cũng không nhàm chán như mình nghĩ.

Sau một hồi đảo vòng vòng trên không tìm chỗ hạ cánh thảm bay (chuyện đã bị phàn nàn suốt mấy chục mùa lễ Yule), cuối cùng mọi người cũng đã được đặt chân xuống đất. Tiếng cự cãi của Balan và Artaga vẫn liên tục léo nhéo trong cả quãng đường tiến sâu vào trong hội chợ ( ".. từ khi thảm bay thành mốt ở Ngân Hạnh thì đã vậy rồi..", "Ten cũng có bằng lái thảm bay cấp bán chuyên đó nhé!").

Eden mặc kệ hai ông anh giọng càng lúc càng cao vυ't lên ở đằng sau: "Anh Ten là vũ công siêu giỏi, có nhiều đoàn biểu diễn mời anh ấy làm việc lắm nhưng anh ấy vẫn đang đắn đo. Lần lễ Yule này anh Ten có một tiết mục múa solo, nếu có thể trở thành vũ công chính thức của Đoàn Nghệ thuật Báu vật ma thuật là tốt nhất."

Hisashi từ đâu chen vào: "Nếu được thật thì anh sẽ nhờ nó xin chữ kí của Wendy Bong bóng.."

"Anh là fan hâm mộ của chị ấy hả?"

".. rồi bán cho người hâm mộ của cô ta."

Garuda bật cười, còn Eden thì bĩu dài môi ra.

Như tụ tập toàn bộ sự giàu có của một năm vào đây, Hội chợ Lễ Yule của thành phố luôn khiến mọi người kinh ngạc vì sự đồ sộ của mình. Trong các gian hàng bày sát cạnh nhau là cơ man bánh ngọt, bánh kem, bánh gừng, rượu ngọt, rượu trái cây, rượu mạnh đủ nhãn hiệu, đồ ăn nóng sốt, đồ trang trí cây thông sặc sỡ, cốc sứ, nến thơm, vòng hoa thường xanh, bùa chú, tình dược, dầu thơm, trang sức, quần áo, thú cưng.. Nói tóm lại là ngay cả vũ khí cũng có thể tìm ra!

Trên các cây thông lớn nhỏ khác nhau là tiên bướm bay lên bay xuống rải bụi tiên lấp lánh, những chiếc chuông bạc treo lơ lửng giữa vòm trời liên tục ngân lên trong trẻo. Có cả một đàn tuần lộc chạy xung quanh quảng trường kéo theo những món quà miễn phí nho nhỏ như túi hoa khô hay vài cái bánh quy đường. Các hố lửa chất đầy củi thơm được bảo vệ trong hàng rào ma thuật, tiếng lách tách vui tai dường như không hề bị át đi bởi những âm thanh cười nói xung quanh.

Rải rác khắp hội chợ là các màn biểu diễn âm nhạc và phép thuật cực kỳ thu hút. Người cá Bắc Băng Dương thể hiện tài năng vượt trội của mình trong việc điều khiển nước và ca hát ( "Artaga, có quen ai không?" "Đã nói là siren và đám người cá không liên quan đến nhau cơ mà!"), người lùn chạm trổ những món trang sức tinh xảo từ bạc và đá quý ngay trước mắt du khách, thuật sĩ điều khiển rồng phun lửa sáng rực một góc trời. Những tiếng cười và tiếng hét phấn khích trải kín không gian hội chợ, âm nhạc đến từ những bài ca dân gian và cả những ca khúc đang thịnh hành nhất dội ầm ầm vào màng tai mọi người.

Jin gần như là phải hét lên thì người bên cạnh mới có thể nghe được trong sự ồn ào này: "Cái hộp sọ kia cũng được trưng bày ở sân khấu chính à?"

Artaga hét lại: "Vâng, nó sẽ được đưa thẳng tới đây từ Tháp Trung tâm, sau cuộc triển lãm là màn biểu diễn của Ten sẽ bắt đầu luôn."

Mọi người cố gắng chen qua dòng người đông đúc, các gian hàng thú vị thu hút sự chú ý của họ nên cả đám cứ rơi rụng dần. Khi Eden muốn quay lại hỏi ý mọi người giữa một chai tinh dầu cam ngọt - hoa nhài và một chai chanh leo - linh lan thì cậu mới nhận ra tất cả đã thất lạc hết. Lúc này bên cạnh cậu chỉ còn một mình Garuda đang cố gắng dùng thân hình cao lớn của mình để che chắn cho cậu trước sự chen chúc thô lỗ của một đám phù thủy trông cực kỳ quen mắt.

"Noldorasga." Cô nàng quấn cả chuỗi ngọc trai hồng lên tóc đứng đầu khinh khỉnh nhìn cậu.

"Boleyn." Eden lầm bầm trong miệng.

"Sao thế? Không tự điều chế được tinh dầu hay sao mà phải đi mua thế này? Tôi tưởng nhà Noldorasga nổi tiếng về mấy thứ có liên quan đến thảo dược lắm chứ?" Anna Boleyn cong cớn nói.

Eden lập tức bật chế độ xấu tính, cậu pháp sư tập sự hất ngược mặt lên đáp trả: "Nhà Boleyn cũng nổi tiếng với bùa yêu lắm mà, nhưng cô thì đâu có giỏi tới mức đó đúng không Anna?"

Đám bám đuôi phía sau cô ta đồng loạt rút đũa phép khiến Eden hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng gầm gừ phía trên. Garuda đang tiến vào trạng thái đề phòng, nanh gã hơi kéo dài, bộ vuốt sắc nhọn cũng vươn ra ngoài, đôi mắt lấp lóe ánh tím. Hội Boleyn lập tức lùi lại, những đứa đứng đầu hơi trắng mặt. Người sói! Nói về sức chiến đấu thì người sói luôn nằm trong những chủng tộc mạnh nhất cộng đồng ma thuật,

Chỉ có Anna Boleyn, rõ ràng cũng đang sợ hãi nhưng vẫn cố cứng miệng: "Nuôi cả thú cưng hả Noldorasga?" Cái phong thái quý tộc chết đến nơi mà vẫn còn dùng lỗ mũi nhìn người này đúng là khiến cậu phải thán phục.

Eden ngán ngẩm thò tay ra khỏi ống tay áo dài vốn trùm kín cả ngón: "Tới Cánh Thời gian không Anna? Tôi chơi một chọi năm với Hội Boleyn cũng được. Ai tham gia nào?" Các đốm sáng đủ màu bắt đầu quay tròn trong lòng bàn tay cậu. Nói về bùa chú thì đến Abyss cũng không phàn nàn gì được cậu cả.

Hội Boleyn lộ rõ vẻ chần chừ, con bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhang đứng đằng sau Anna - Rose hay là Rosemary ấy nhỉ? - kéo áo cô ta: "Valkasga! Anna! Valkasga!"

Mấy bóng áo choàng màu xanh rêu thêu lá ngân hạnh vàng đang tiến dần về phía này, có vẻ họ đã chú ý tới sự căng thẳng ở nơi này. Đám Boleyn nhanh chóng bỏ đi, cô nàng tiểu thư đỏng đảnh còn cố bỏ lại một câu: "May cho cậu đấy Noldorasga!"

Eden đảo mắt, chẳng thèm đáp lại. Cậu trả tiền cho cả hai bình tinh dầu rồi cũng kéo Garuda đi thẳng, anh chàng chủ quán có đôi tai nhọn trông nhẹ nhõm hẳn ra.

Gã người sói - giờ đã trở lại dáng vẻ bình thường - vừa tò mò hít ngửi hai bình tinh dầu vừa hỏi: "Tụi nó là Hội Phù thủy Boleyn mà anh Balan nói đó hả?"

Eden nhét cho gã một cái bánh mì trứng xúc xích to cộ rồi thả hai bình tinh dầu vào cái túi vải đã được ếm bùa Mở rộng Hết cỡ đeo bên hông: "Tụi nó đó, lũ rảnh hơi! Thay vì bám theo gây sự với tôi thì dành thời gian luyện tập bùa chú có phải hơn không?" Mặc dù cậu biết thừa tụi nó chỉ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngoài miệng vài câu như vậy chứ còn lâu mới dám dùng bùa chú tấn công trong Lễ Yule.

Garuda nhai miếng bánh thơm nức, một tay kéo cậu tránh xa đám diễu hành tưng bừng màu sắc và ngập mùi cồn của đám quỷ lùn: "Cậu hay bị tụi nó bắt nạt à?"

Eden săm soi mấy con Bông Bông lông xù mềm mại và đám Sâu Thạch đủ màu trong suốt trông cực kỳ đàn hồi: "Tụi nó chẳng đủ bùa phép để động vào một sợi tóc của tôi ấy chứ. Thấy tôi nói gì lúc nãy không? Một - chọi - năm! Đông hơn thì tôi chạy chứ từ năm trở xuống là tôi sẽ cho tụi nó nếm mùi ngay."

"Cậu nghĩ sao?" Eden cầm hai giỏ chứa Bông Bông và Sâu Thạch lên cho Garuda xem. Dạo này cậu làm khá nhiều thí nghiệm, đám sản phẩm thừa từ đó có thể đút cho mấy đứa này ăn để chúng dọn nhà và canh chừng vườn cho cậu.

Ngay khi cả hai đang so sánh (Bông Bông dọn dẹp mọi thứ sạch sành sanh và cực kỳ nhạy cảm với năng lượng xấu, mười lăm Offa một con, mua cả giỏ mười con giảm giá còn mười Nanye; chất nhờn của Sâu Thạch có thể gia cố vòng tròn ma thuật, tiếng huýt gió của chúng còn rất vui tai và có tác dụng an thần nữa, mười tám Offa một con, một giỏ mười lăm con đi kèm nước thuốc Đổi màu Tùy ý giá hai mươi Nanye) thì tiếng xôn xao vang lên khắp nơi.

"Hộp sọ hát!"

"Tới rồi kìa!"

"Các Valkasga đang đưa Hộp sọ hát tới sân khấu chính kìa, mau lên!"

"Hội đồng trưng bày nó thật hả?"