Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta

Chương 47: Thỏa thuận

Đêm sau mưa, trời trong không một gợn mây, mấy vì sao lấp lánh hòa cùng ánh trăng xanh nhàn nhạt. Tiếng trông canh văng vẳng báo hiệu canh ba. Ta nằm trên chiếc giường bằng gỗ mun, trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt, ta sẽ lại nhớ đến bong lưng cô độc trong mưa ấy, lòng dấy lên nỗi xót thương. Có lẽ ta không đủ nhẫn tâm để nhìn một mạng người cứ thế mất đi. Hắn đã cầu xin ta, phải, hắn đã cầu xin ta cứu hắn. Ta tự hỏi nếu hắn không qua khỏi mùa đông, liệu khi nhìn thấy hắn chỉ còn là cái xác lạnh, ta có cảm thấy cắn rứt hay không?

Ta khẽ cựa mình tựa đầu lên thành giường, đắng đo một lúc rồi đứng dậy, khoác lấy tấm áo lông dày ấm. Ta đi lại mấy vòng ở hành lang, sau đó rảo bước đến chái nhà ở phía nam. Trời đã về khuya, sương đọng ướt mặt đất, giọt đọng trên cây cỏ thấm ướt làn váy của ta. Phủ Huỳnh chìm trong màn đêm yên tỉnh, tất thảy đều đang ngon giấc. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ ở phía nam hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt mờ áo, hắn vẫn chưa ngủ. Ta chầm chậm đẩy cửa bước vào, Bá Hoài đang luyện chữ, nghe tiếng cửa bật mở liền dừng bút. Hắn nhìn ta, nở ra nụ cười lạnh kì quái ấy, nụ cười như không cười, chẳng rõ buồn hay vui. Ta nhìn mấy quả trứng đang phát sáng lấp lánh trên bàn học của hắn, không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi

- Thứ gì thế?

- Đèn đom đóm! - Bá Hoài đáp - Chỗ tôi không có đủ dầu đèn, đành học theo Lang trung hữu ty Mạc Đĩnh Chi làm đèn đom đóm.

Hắn gác lại bút lên nghiên đá, phất ống tay áo mời ta ngồi xuống ghế con bên cửa sổ. Họ Võ châm cho ta một tách trà hạng ba nguội lạnh, sau đó ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi

- Cô ba suy nghĩ lại rồi sao?

Ta nhấp một ngụm trà, chỉ thấy chát chát nơi đầu lưỡi, khẽ nhăn mặt, lắc đầu nói

- Vẫn chưa, nhưng ít nhất ta phải biết mình sẽ làm gì chứ - Ta nhìn hắn, trên gương mặt xanh xao đó vẫn là nụ cười cứng ngắc thường trực. Hắn im lặng không tiếp lời, chỉ ngước đầu ngắm trăng - Vì sao không muốn lấy ta?

Hắn vẫn dõi mắt theo ánh trăng, nhưng đã không còn giữ im lặng

- Tôi không phải không muốn lấy cô ba, tôi là không muốn lấy vợ!

- Vì sao? - Ta ngạc nhiên nhìn hắn

- Trời sinh ra đã định tôi là số cô tinh...khi ta sinh ra thì cha tôi mắc bệnh qua đời, mấy đạo gia mẹ tôi mời đến đều nói số của tôi quá nặng, chỉ cần tôi quan tâm ai, người ấy lập tức mất mạng...

Trong đêm yên tĩnh chợt vang lên tiếng cười khanh khách như sáo của một cô bé. Ta không muốn chế nhạo chuyện buồn của hắn, chỉ là ta không nghĩ hắn vậy mà lại là người mê tín

- Này, mẹ ta cũng từng bị nói là hồ ly tinh đấy! Hahah, ngươi như thế lại tin lời mấy gã thầy tướng số tử vi sao?

Ta nhạo báng hắn, nhưng nét cười trên mặt hắn vẫn căng cứng như một lớp mặt nạ bất di bất dịch.

- Tôi không tin...nhưng mẹ tôi, anh tôi, dòng họ của tôi ai cũng đều tin những lời này. Dòng họ của tôi không cao quý vẻ vang gì, vốn làm nghề chài lưới trên sông, chỉ có cha tôi là nhân tài duy nhất. Ông còn trẻ tuổi đã đỗ được bảng nhãn, làm quan nội chức, làm vẻ vang gia tộc. - Hắn kể về cha mình, trong mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và khát vọng - Nhưng khi tôi vừa ra đời, cha tôi liền mắc bệnh nặng, tôi gọi cha lần đầu tiên, ông liền...qua đời.

Khánh Mai thu lại nụ cười bỡn cợt trên mặt, mi mắt rũ xuống, lặng im nghe hắn nói.

- Mẹ tôi tin những lời bói toán đó, bà căm ghét tôi vô cùng. Từ khi tôi ra đời, tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Ai cũng cho rằng tôi chính là nguyên nhân cái chết của ông ấy. Mẹ tôi thiên vị anh trai mọi mặt, cho anh ấy mọi thứ tốt nhất, còn tôi chỉ là nuôi cơm ngày ba bữa. Anh trai tôi cũng cho rằng ta đã cướp đi cha của anh ấy, vô cùng căm hận tôi. Năm tôi tám tuổi, trong một trận cãi nhau nọ, anh trai tôi đẩy ta ngã xuống hồ nước. Tôi mắc một trận phong hàn, nhưng mẹ tôi không cho người chữa trị, tôi cứ thế thân thể suy nhược đến hôm nay.

Ánh trăng nhàn nhạt hòa cùng ánh đèn đom đóm mờ ảo làm không gian thêm phần u tịch. Giọng nói khàn đυ.c vì bệnh tật của Bá Hoài đều đều cất lên, không buồn không vui. Hắn trước nay đều như vậy, hỉ nộ ái ố đều chôn sâu vào trong lòng, chưa từng để lộ.

Ta nhẹ nhàng cất tiếng xua tan đi cảm giác tịch mịch này

- Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?

Gương mặt hốc hác của hắn thoáng qua nỗi ngạc nhiên, sau đó lập tức quay về bộ dạng thường thấy, mỉm cười với ta

- Trước hết, tôi muốn mùa xuân năm nay được nhìn thấy hoa đào nở!

- Được, ta đồng ý!

- Vì sao lại thay đổi ý định? Không phải cô ba nói chỉ cần chờ qua hết mùa đông này, cô ba sẽ được giải thoát sao?

Ta chậm rãi đứng dậy, thi lễ xin khiếu với hắn, sau đó quay lưng rời đi bỏ lại cho hắn câu trả lời không như ý

- Cứ coi như là ta hành thiện tích đức đi! Ngày mai ta mời thầy lang đến cho ngươi.

Gian phòng leo lét chỉ còn lại Võ Bá Hoài, hắn ngồi trên giường trúc trải chiếu đơn sơ, nụ cười trên mặt đã biến mất. Hắn khẽ thở dài một hơi, coi như đặt mọi hy vọng vào người hôn thê này. Lúc nghe nói cả nhà cùng anh trai đến Cửu Chân, hắn liền tìm mọi cách ở lại kinh thành, nghe ngóng hồi lâu liền phát hiện ra nhà Huỳnh học sĩ. Hiểu rõ tính tình người mẹ ham mê vật chất của mình, chắc chắn sẽ ôm lấy thùng vàng này. Chỉ cần hắn ở lại kinh thành, chắc chắn sẽ sống sót. Hắn không muốn cứ vậy mà chết đi, hắn muốn tương lai thành danh, chấn hưng gia tộc, mà vị hôn thê này chính là bước đệm của hắn.