Trời dần bắt đầu se lạnh, lất phất những cơn mưa phùn. Bãi cỏ, nhánh cây đọng nước ươn ướt, lấp lánh như pha lê. Dì Hoa ngồi trên phản, cô con gái nhỏ nhắn đang giúp dì bôi thuốc, hai búi tóc lắc lư trông thật đáng yêu. Trên chiếc giường mềm bên cạnh, đứa con trai vừa hơn một tuổi đang bi bô tập nói, vυ' già đung đưa chiếc tò he trước mặt, thằng bé với tay theo, giọng nói ngọng nghịu í a í ới. Đây chắc là trời quan mây tạnh sau cơn bão?
Sẩm tối quan ông cùng hai thằng hầu trở về. Chắc là ban chiều mắc phải mưa, vai áo ông lấm tấm nước. Quan bà sai con hầu pha một ấm trà gừng giúp ông xua tan khí lạnh. Bà hầu quan ông thay áo viên lĩnh mặc nhà, sau đó bày ra một bàn cơm, rượu thịnh soạn
- Đi đường vất vả, ông ăn nhiều chút!
Đưa tay gắp một miếng cá Anh vũ đưa lên miệng, thớ thịt trắng ngần tươi ngọt hòa trong miệng, quan ông không khỏi gật gù
- Ba ngày tôi đi có chuyện gì sảy ra không?
Quan bà vén ống tay áo, lạnh nhạt rót một ít rượu từ bình, khẽ đáp
- Dì Hằng rước về một gã thầy pháp gian sảo, khoa tay múa chân cho rằng em ba bị yêu nhập, tôi mới lên chùa thỉnh sư thầy phân tỏ nào ngờ lại gặp phải một tên bịp bợm định lừa tiền. Em ba cũng chịu oan uổng 2 ngày! Tôi cũng đã gửi qua mấy món đồ tốt, an ủi em ấy! Tôi cũng cho người đi lùng bắt gã thầy chùa và thầy pháp lại nhưng chúng có vẻ sợ tội mà trốn biệt tích rồi!
Dùng cơm xong, quan ông chong đèn đọc một ít sách mới buông màng đi ngủ. Tấm chăn bông màu đỏ thêu uyên ương dày dặn phủ trên người, đôi vợ chồng lặng thinh, lạnh nhạt chìm vào giấc ngủ. Mười mấy năm đều trôi qua như thế, những ngày viên hợp cũng chỉ cho trọn đạo vợ chồng, trong lòng cả hai chưa từng thấy hạnh phúc.
Sớm tinh mơ, không khí thoáng mát quang đãng, mùi lúa mới từ cánh đồng khiến lòng người khoan khoái, cơn gió nhẹ nhàng uyển chuyển xen mình qua mấy tàn lá ướt mưa đêm qua khiến mấy giọt đọng rơi tí tách. Quan ông sau ngày bàn giao công vụ dần trở nên rảnh rỗi, hằng ngày chỉ đến công đường một canh giờ, thời gian còn lại thì ở nhà chuẩn bị nhậm chức. Sáng nay, ông đến phòng sách tự tay dọn dẹp mớ sách quý. Khánh Mai tay ôm một bọc đồ màu đen, gõ cửa bước vào. Quan ông nhìn cô bé trắng hồng trong trẻo, thích mắt mà cười một cái, dù sao hôm nay đẹp trời cũng làm lòng người dễ chịu.
- Con đến đây làm gì?
Ta thận trọng bước vào trong, đi qua đống sách vở ngổn ngang, cúi đầu hành lễ với người đàn ông thân mang viên lĩnh màu tràm trước mặt, nở ra nụ cười xinh xắn nhất, lễ phép thưa
- Con gái có làm cho cha một chiếc khăn vấn tóc, thêu mây. Định bụng đưa cha trước lúc khởi hành nhưng tay nghề con còn non nớt, sửa đi sửa lại hôm nay mới hoàn thành. Xin cha đừng chê!
Quan ông nhận lấy chiếc khăn vấn tóc màu lục sẫm trên tay của đứa con gái nhỏ, trong lòng không khỏi cảm động. Chính giữa khăn là ba đám mây nhỏ trôi bềnh bồng, đường thêu không được uyển chuyển như tay nghề của mẹ nó nhưng tâm ý lại dạt dào. Ông cầm tay ta, vỗ về yêu thương, nhìn thấy những vết kim châm tụ bầm nơi đầu ngón, xon xót mà nói đôi câu đau lòng.
- Con gái ngoan, con có lòng rồi! Sao cha có thể chê được, trên bàn có đĩa bánh đậu xanh, con lấy mấy cái về mà ăn!
Khánh Mai nhìn đĩa bánh đậu xanh rưới nước dừa thơm lừng béo ngậy mà mỉm cười gật đầu. Quan ông để chiếc khăn lên kệ gỗ, quay vào định làm việc, thấy ta vẫn đứng ở đấy, ông khẽ hỏi
- Con còn chuyện gì sao?
Ta mân mê vạt áo, cúi đầu chẳng nói gì, mái tóc đen được buộc lỏng, che phủ một nữa gương mặt. Quan ông lội ra từ đống ngổn ngang, ngồi trên chiếc ghế con cạnh ta, xoa mái tóc mượt mà
- Con có gì muốn nói sao? Cứ nói đi, đừng sợ, ta không mắng, không phạt.
Nhận thấy đã đúng lúc, ta ngước mặt lên nhìn người cha nghiêm nghị, gương mặt bé nhỏ đỏ hồng, đôi mắt to tròn đầy nước, long lanh như một viên ngọc. Quỳ xuống trước mặt ông, ta nức nở
- Con chỉ thấy mừng vì cha đã về, cha...cha đừng đi đâu nữa...
Quan ông nhìn đứa con gái bị mình thờ ơ nhiều năm trời vẫn khóc rấm rước vì mình đi vắng, lòng không khỏi khoan khoái dễ chịu.
- Con bé ngốc! Cha làm việc cho triều đình không thể cứ mãi ở nhà
- Nhưng cha đi mẹ con lại bị người khác hãm hại... - Ta dập đầu trên đất, khóc òa
- Chỉ là hiểu nhầm, Cẩm Tú đã nói với ta, mẹ con đã không sao rồi kia mà, nín đi con ngoan!
- Nếu hôm đó dì Nga không ra mặt, e rằng giờ này mẹ con đã là ni cô rồi!
- Chuyện là thế nào? Con nói rõ cho ta nghe! - Giọng vẫn bình tĩnh vô cùng, quan ông không có vẻ giật mình. Ông hiểu rõ bà vợ kết tóc mười mấy năm này chính là dạng “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”. Việc gì đã qua đều sẽ cho trôi qua tất thảy, coi trọng mặt mũi thể diện hơn là chân lí, sự thật.
- Hôm đó dì Hằng đưa về một gã thầy pháp...gã nói rằng...mẹ con là hồ ly tinh quyến rũ hại cha...phải...phải thiêu sống...huhu...Sau đó quan bà không đồng ý...gã liền nói phải rạch mặt cắt tóc...dì Hằng...dì Hằng cầm cây kéo đến định rạch mặt mẹ con...con...con sợ lắm cha ơi...huhu
Ai da, lần này thì quan ông giật mình rồi. Cô vợ nhỏ luôn lương thiện, yếu mềm bây giờ qua lời kể của cô con gái trước mắt đã cầm kéo đòi rạch mặt người. Ông không khỏi chấn kinh, vịn lấy vai ta bảo ta tiếp tục nói
- Sau đó quan bà đã ngăn cản ạ...rồi họ nhốt mẹ con vào nhà kho...sáng hôm sau, một gã thầy chùa giả đến...cũng bảo...bảo mẹ con là yêu quái, phải đưa lên chùa làm ni cô...huhu...nhờ có dì Nga phát hiện mẹ con mới thoát nạn...cha ơi...cha đừng đi...cha đi rồi không có ai bảo vệ...mẹ con con chết mất...
Nhìn cô con gái bé nhỏ run lẩy bẩy dưới chân, trong mắt toàn là nước, liên tục nắm lấy tay mình cầu xin, quan ông không khỏi đau lòng, liền gật đầu đồng ý tra xét kĩ càng, thay mẹ con ta đòi lại công đạo.