Sau một đêm đè nặng, độ ẩm trên lát dứa gần như đã thoát hơi không sai biệt lắm, lại phơi nắng một ngày nữa, là có thể trực tiếp ăn.
Lâm Bình cùng Lâm An, hai cái hạt đậu nhỏ, sáng sớm liền đứng trước những lát dứa, mắt trông mong nhìn chăm chú những lát dứa phơi khô trên sạp, thỉnh thoảng còn nuốt nuốt nước miếng.
Nhưng hai người ai cũng không có đòi ăn, bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm hiểu chuyện, biết ca ca làm cái này là có mục đích khác, nên bọn họ cũng chỉ là ngoan ngoãn nhìn xem, không ăn.
Ngay cả Lâm Bình vẫn luôn tương đối nghịch ngợm hôm nay đều cùng An An lẳng lặng nhìn.
“Ca ca thật lợi hại, cái này nhìn rất ngon.” Lâm Bình nhìn chằm chằm miếng dứa, không ngừng nuốt nước miếng.
Lâm An cũng thấp giọng đáp: “Ân, ca ca lợi hại nhất, ngày hôm qua cái này cũng rất ngon.” Trong giọng nói tràn đầy là kiêu ngạo.
Nhưng thực mau……
Lâm Bình: “Nó không có màu vàng, không có đẹp như ngày hôm qua.”
Lâm An: “Nước cũng ít, có phải hay không sắp hỏng rồi?”
“Nó cũng thu nhỏ lại, ngày hôm qua nó như vậy lớn hơn.” Lâm Bình dùng tay khoa tay múa chân về kích thước.
Hai khuôn mặt nhỏ giống hệt nhau nhăn lại thành mặt bánh bao, Lâm Ngôn đi ngang qua tình cờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bọn nhỏ, bộ dạng đáng yêu này lập tức khắc làm hắn tâm đều mềm.
Lâm Ngôn lấy hai miếng dứa khô tương đối từ sạp phơi, lần lượt đưa cho Lâm Bình cùng Lâm An, “Nếm thử xem?”
Hai cái đầu củ cải nhỏ kinh hỉ tiếp nhận, Lâm Bình lập tức nhét vào trong miệng, mùi vị hoàn toàn khác với hôm qua trực tiếp ăn dứa, nhưng lại mang theo hương vị tương tự, so với kia cái càng thêm mềm hơn.
Lâm An còn lại nhìn quả dứa sấy trong tay, nuốt nước bọt rồi giơ lên
trước mặt Lâm Ngôn, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một cỗ vị sữa.
“Ca ca ăn.”
Lâm Ngôn nháy mắt cảm thấy trái tim của mình đã bị bắn trúng, so ngày hôm qua nhìn đến nam nhân tuấn mỹ kia còn muốn phấn khích nhộn nhạo hơn.
Bản thân hắn cũng rất thích trẻ con, huống hồ là một tiểu thiên sứ đáng yêu như Lâm An, quả thực dễ thương.
“Ca ca không ăn, An An ăn đi.” Lâm Ngôn cười đem dứa sấy đưa tới bên miệng đệ đệ, chỉ là nhìn đệ đệ ăn so với chính mình ăn còn thỏa mãn hơn.
Lâm Bình thấy Lâm An cùng Lâm Ngôn tương tác, như là ý thức được cái gì, đem quả dứa sấy đang ăn dở còn dính đầy nước bọt của mình trước mặt Lâm Ngôn, tuy rằng ăn ngon, nhưng cấp ca ca ăn, bé rất nguyện ý.