"Ta nên làm gì bây giờ? Đem ngươi ném ở chỗ này, nói không chừng chờ ta tìm được người tới cứu ngươi, ngươi đều phải lạnh thấu." Lâm Ngôn thì thầm với chính mình, nhưng nếu họ không rời khỏi đây, bọn họ cả hai người sẽ không thể rời đi.
Nếu vào lúc này có thể có người tới hỗ trợ thì tốt rồi.
Cũng không biết Đại Thần Xuyên Không có thật sự nghe được tâm tình của Lâm Ngôn hay không, hắn loáng thoáng nghe được có người gọi tên mình.
Lâm Ngôn hướng tới chỗ thanh âm phát ra, quả nhiên nghe thấy giọng nói ngày càng rõ hơn.
Thật sự có người tới tìm hắn, Lâm Ngôn trong mắt nhất thời sáng lên hi vọng, vội vàng đáp lại nói: "Ta ở chỗ này!"
“Ngôn ca nhi?” Nghe thấy giọng nói của Lâm Ngôn, người tới dừng lại một chút, lần nữa xác nhận.
Lâm Ngôn: “Ta ở đây."
Ngay sau đó, một người khác xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Ngôn, người nọ lớn lên cao lớn thô kệch, hiển nhiên là một người đàn ông.
"Ngươi làm sao lại một mình tới nơi này? Nơi này thường xuyên có sói lui tới, ngươi là một ca nhi sẽ rất nguy hiểm. Nếu như ngươi thiếu cái gì, để Tiểu Thư nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi tìm, ngươi đừng lại một mình tới đây."Người nọ ngoài miệng tuy rằng nói trách cứ, nhưng trong giọng nói quan tâm không giấu được.
"Đại Tề ca, ta đã biết, lần sau ta sẽ chú ý."
Người tới tên là Lâm Đại Tề, là hàng xóm của nơi họ ở, mẫu thân của hắn và mẫu thân đối phương là bạn thân, hai nhà giao tình thực hảo, Lâm Đại Tề một nhà đối bọn họ cũng nhiều chiếu cố, đặc biệt sau khi cha mẹ hắn qua đời, càng thường xuyên nấu cơm, đưa cơm ăn cho bọn hắn.
Có thể nói, bọn họ huynh muội năm người có thể sống đến bây giờ đều là một nửa công lao của Lâm Đại Tề.
"Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta mau xuống núi đi, đám người Tiểu Thư khẳng định đang sốt ruột chờ ở nhà." Lâm Đại Tề nói, lần này hắn chính là bị Lâm Thư ủy thác lên núi tìm Lâm Ngôn.
Lâm Ngôn vội vàng ngăn lại, gọi Lâm Đại Tề: "Đại Tề ca, đợi đã, ừm cái kia... Ta đυ.ng phải một người bị thương. Hắn bị thương rất nặng. Nếu không gặp đại phu... đại phu, y sẽ chết. Chúng ta có thể đưa y về không? Chỉ cần đưa y về nhà ta là được. Ta sẽ tìm đại phu đến xem bệnh cho hắn."
Tuy rằng những người khác trong thôn sống tốt hơn gia đình họ, nhưng họ cũng không dư thừa thức ăn cùng tiền để phá lệ chiếu cố một người lạ.
Dù sao nhà bọn họ cũng đều như vậy rồi, không sợ có thêm người nữa.
Lúc này Lâm Đại Tề mới phát hiện bên cạnh vẫn còn một người đang nằm, hắn tiến lên kiểm tra thì thấy người đó còn sống, không nói lời nào lập tức đặt người đó lên lưng, đưa cho Lâm Ngôn chiếc sọt nhặt được trên đường rồi cùng nhau xuống núi.