Lâm Ngôn đã nằm trên giường liên tiếp hai ngày rồi, y không thể nằm thêm được nữa, không phải là vì y nhàm chán, mà là nếu không đứng dậy, y thật vất vả mới có được đệ đệ muội muội sẽ có khả năng lại lần nữa mất đi.
Trong nhà chỉ có cháo nấu cho hắn uống, mấy đệ đệ muội muội hắn chỉ có thể ăn ít mớ rau dại vào bụng, hỏi thì chính là đã ở bên ngoài ăn rồi, nhưng y nơi nào không biết tình huống trong nhà.
Hai ngày nay, ký ức của y và nguyên chủ dung hợp rất tốt, y cũng thừa hưởng không ít ký ức của nguyên chủ.
Trong nhà có cái gì, y thập phần rõ ràng.
Mặc dù vết thương trên đầu vẫn còn đau nhức, thỉnh thoảng lại bị hoa mắt, nhưng những thứ này so ra không bằng mấy đệ đệ muội muội của hắn.
Kể từ khi cha mẹ Lâm gia qua đời, không ai trong thân thích khác của Lâm gia nguyện ý dưỡng huynh muội Lâm Ngôn, họ thậm chí còn khắp nơi gây khó xử.
Phải biết rằng, ngay cả nguyên chủ cũng chỉ mới 16 tuổi, chứ đừng nói đến các đệ đệ muội muội.
Này đặt ở thời hiện đại, trẻ vị thành niên được luật pháp quốc gia bảo hộ.
Nhưng trong một thế giới lạc hậu như vậy, không ai quan tâm đến điều đó.
Những thân thích khác Lâm gia thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của bọn Lâm Ngôn chính là lãng phí lương thực, mặc dù năm huynh muội bọn họ căn bản chưa từng ăn qua một ngụm cơm nào của họ.
Chính vì vậy, những thân thích khác Lâm gia đó đã thương lượng với nhau chuẩn bị "lợi dụng" tối đa năm huynh muội bọn họ.
Người thứ nhất là con cả nguyên chủ.
Hắn từ trí nhớ của nguyên chủ biết rằng thế giới đây cùng thế giới sinh sống trước của y hoàn toàn bất đồng, thế giới này ngoài nam nhân nữ nhân ra, còn có giới tính thứ ba, hay còn gọi là ca nhi.
Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, ca nhi không khác gì nam nhân, nhưng trong cơ thể lại cất giấu bộ phận có thể thụ thai sinh con, sau tai cũng xuất hiện một hình cánh hoa, tục xưng dựng chí (nốt ruồi), đây chính là căn cứ chủ yếu để phân biệt ca nhi cùng nam nhân.
Cánh hoa sau tai của các ca nhi không giống nhau thì độ đậm tươi cũng khác nhau, càng sáng thì khả năng sinh dục càng mạnh.
Thân thể hắn xuyên qua là ca nhi, nhưng dựng chí mang thai tương đối ảm đạm, cho thấy năng lực sinh sản không mạnh, bằng không ở thời đại này mười ba, mười bốn tuổi phải gả chồng, mà nguyên chủ đã tới 16 tuổi, vẫn là không một ai tới cửa mai mối.
Lần này, nghe nói có một lão làng bên vừa ý nguyên chủ, định cưới y làm người nối dõi, thậm chí đã chuẩn bị tiền sính lễ nên nãi nãi Lâm gia lúc này lại kéo đến đây, dây dưa một lần nữa, muốn nguyên chủ kết hôn, mau chóng gả qua đi.