Thiệu Cẩm An là sát thủ được rèn luyện khi còn nhỏ, mất cha mất mẹ đi theo sư phụ làm nhiệm vụ từ nhỏ.
Gϊếŧ người theo chỉ định của khách hàng, chỉ cần đưa đủ tiền thì gϊếŧ người là chuyện nhỏ. Nhưng trong một hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà riêng, điện thoại vang lên hồi chuông.
Thiệu Cẩm An nghi hoặc rồi, số điện thoại cô chỉ có sư phụ biết cũng là người nhận nhiệm vụ rồi chỉ thị cô làm,rất hiếm hoi một lần sư phụ điện cô trừ phi có nhiệm vụ, chẳng lẽ mới về lại đi. Nhưng đích thực là tên "sư phụ" kia mà?
Lau mớ tóc ướt nhẹp đi, cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì giọng nữ vang lên.
" Có phải là người nhà của bệnh nhân Lục Thuần Nghê không ạ? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mong người nhà có thể đến bệnh viện ×× đường××."
Cẩm An vành mắt cay nhưng cắn răng không chảy lệ, giọng khàn vừa rè "được" rồi cúp máy cái rụp.
Sư phụ... Sư phụ cô bị thương đã thế còn trong tình trạng nguy kịch? Không thể nào, chắc chắn không thể có chuyện như vậy? Từ trước đến nay sư chưa từng bị thương, gϊếŧ địch như ngóe ngược lại hành ngập mặt kia mà.
Bây giờ không phải thời khắc mà suy nghĩ mấy thứ này cô mặc luôn áo ngủ dài tới bắp chân chỉ bận thêm áo khoác ngoài. Chạy xuống nhà để xe, leo lên con xe thể thao đỏ. Đạp một cái như nhận được tín hiệu mà chạy chỉ còn tàn ảnh phía sau.
Đến quầy lễ tân bệnh viện, để lên đó một cái thẻ đen coi như tiền viện phí nói " đây là tiền viện phí của bệnh nhân Lục Thần Nghê, cho tôi biết bệnh nhân đang ở phòng nào!".
Cô lễ tân gõ cạch cạch trên máy tính trả lời " bệnh nhân đang ở tầng một phòng ở cuối dãy các dãy phòng."
Bây giờ một sát thủ như cô chân như muốn vô lực và sợ hãi chân chạy tới thang máy mặt kệ chiếc thẻ đen trị giá 10 tỷ kia,nhưng mãi hồi lâu chưa mở không biết cô đã bấm biết bao nhiêu. Cứ vậy mà chạy đến thang bộ.
Tới phòng với dòng cấp cứu đỏ chót mà ngồi thụp xuống cánh cửa dựa vào mà lạnh lẽo. Không biết bao lâu mà chuyển xanh bác sĩ mặc một bộ đồ xanh dương mà bước ra.
Cô ngồi dậy, nắm lấy cổ áo, nói giọng nghẹn ngào.
" bác... Bác sĩ ơi người bên trong thế nào rồi!...", bác sĩ lạnh nhạt nâng khóe mắt như đã quen.
" chia buồn cùng người nhà bệnh nhân nhân mất máu quá nhiều mà qua đời mong người nhà nén bi thương."
Rồi tách tay cô ra khỏi áo rồi nói tiếp.
" bệnh nhân đã qua đời tôi mong người nhà hãy xuống phòng và kí giấy báo tử", cúi người rồi rời đi. Cô thì ngồi phờ phạc trên ghế như chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng thế này.
Người nhà duy nhất của cô bỏ cô đi rồi sao? Như vậy mà đi rồi chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật cô rồi kia mà phải có bánh sinh nhật chính tay Lục Thần Nghê làm kia mà....
Bên trong nhà xác nhìn tấm vải trắng che đi người đàn ông cũng như sư phụ cô, cô nhìn nước mắt cứ tuôn ra, nước mũi cũng tèm lem như đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi.
" sư phụ con chưa kịp nói thích người mà... À mà không con yêu người sư phụ là tình yêu nam nữ không phải ngưỡng mộ... Sư phụ."
Cô toàn thẩy lực bất tòng tâm mà cầu xin đừng bỏ em ở lại, nhưng tiếng chuông từ túi vang lên, lại ai nữa cô bắt máy.
Giọng nam kɧıêυ ҡɧí©ɧ" sau cuộc gọi này thì xin vĩnh biệt cô sát thủ xinh đẹp và sư phụ cô nhé ~vì trong 10s nữa bệnh viện này sẽ được nổ một cái bùm đó, bye bảo bối ~. "
Cô ném điện thoại đi ôm chặc người đàn ông trong lòng" để con bảo vệ người ". Bệnh viện tan tành với 41 người tử vong, 21 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ.
Tệ quá cô cũng chết rồi nhưng vui quá cô được ở bên sư phụ rồi. Giọng robot vang lên °[6%...21%...39%...57%...76%...88%...99%...100%, hoàn thành trói định với kí chủ Thiệu Cẩm An, tiến vào thế giới nhiệm vụ ] °
*chuyện gì sẽ xảy ra, chờ chương sau nhá *