Trẫm Biến Thành Một Con Mèo

Chương 7: Nỗi lòng

Mẫu thân của Vĩnh Hi Đế mất sớm, thế lực của nhà mẫu thân hắn lại rất suy yếu, lúc còn nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối của Thái Hoàng Thái Hậu, thanh danh không tốt, chưa bao giờ giành được vị trí đứng đầu để trở thành người kế thừa ngôi vị. Sau đó, Thái tử bị giam cầm, Tam hoàng tử Tứ hoàng tử Lục hoàng tử tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, vài người bị thương nặng, Thất hoàng tử một người khiêm tốn luôn che giấu tài năng lại đột nhiên xuất hiện.

Ngoại trừ sự trợ giúp của Thái Hoàng Thái Hậu, mọi người bất ngờ phát hiện, phía sau Thất hoàng tử, còn liên kết với Quốc công Ngô, đời kế tiếp của lão đại máu mặt, Thương Mậu Xuân.

Vì vậy, Thất hoàng tử lẽ ra chỉ có một mình, lại có kết cục tốt đẹp.

Cho nên một người biết mưu kế, giỏi che giấu bản thân, tại sao lại đột nhiên xé rách những năm tháng biểu hiện sự giả dối, từng bước ép sát khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Chỉ có thể giải thích, việc gây khó dễ cho Thương Nguyệt Dao, và cấm túc, cùng lắm là một phần trong kế hoạch của hắn, lợi dụng cấm túc hoàng hậu, để hắn có thể đạt được mục đích nào đó. Mà mục đích này, đoán chừng cũng không vặn ngã được Thương Thủ Phụ, đến lúc đó, hoàng hậu hữu danh vô thực là Thương Nguyệt Dao, kết cục cũng sẽ không tốt.

Đúng là Bạch Chỉ đã nghĩ thông suốt như vậy, cho nên mới thương tâm như thế.

“Tiểu thư, người có thể chỉnh đốn Tiết Chiêu nghi, khiến cho mọi người trong cung đều chán ghét nàng ta, người khác sẽ tạo ra con dao, người không cần phải làm kẻ xấu, người muốn trừng phạt nha hoàn để nhắc nhở nàng ta, để nàng ta an phận lâu dài với địa vị thấp kém của mình, nhưng người khác sẽ bằng lòng với cách làm của người sao? Người như vậy, cuối cùng là vì cái gì?”

Bạch Chỉ hận hoàng thượng vô tình vô nghĩa, không hề thương tiếc vợ cả của mình, chỉ có lợi dụng và khinh thường, nhưng ngay tại lúc này, nàng ta luôn một mực suy nghĩ cho chủ tử của mình, làm sao không thể oán trách.

Thương Nguyệt Dao là người thông minh tài trí, chỉ cần dùng chút thủ đoạn ngay từ đầu, nàng tuyệt đối không cần tiến cung, làm quân cờ cho Thương gia, còn phải trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng. Nhưng nàng cố tình bị gả vào, nhiều năm trôi qua, vẫn an phận thủ thường, yêu cầu của Thương Thủ Phụ nàng đều vờ như không nhìn thấy, chưa bao giờ làm điều có lỗi với hoàng thượng, không chỉ như vậy, mà còn quan tâm đến tình hình của tỷ tỷ mình đang ở ngoài cung, sợ rằng Thương Thủ Phụ sẽ lấy danh nghĩa của nàng mà áp chế tỷ tỷ.

Mỗi một bước, Thương Nguyệt Dao đều đi rất cẩn thận, trong lòng Bạch Chỉ có thể thấy được, nàng ta hận không thể để bản thân mình chịu sự dày vò này, chỉ mong nàng có thể ích kỷ một chút, không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần không làm bản thân thất vọng thì mọi việc đều tốt.

Hai nha hoàn Bạch Chỉ và Bạch Phù đã đi theo mình mười mấy năm, chỉ một ánh mắt của các nàng ta, Thương Nguyệt Dao liền biết hai người kia suy nghĩ cái gì.

“Đúng vậy, vì cái gì?” Thương Nguyệt Dao lẩm bẩm tự nói.