Người mặc trường bào màu lam như một bức tường chặn ở trước mặt Hoa Chiêu Chiêu, ngăn nàng ý đồ vươn tay kia ra véo má Thanh Việt.
Hoa Chiêu Chiêu vừa ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt cau có của Tần Ương.
Chậc, tuổi còn trẻ mà luôn mang cái vẻ sương gió trải đời này.
Hai người dựa cực gần, Hoa Chiêu Chiêu nhịn không được liền giơ tay vỗ phần giữa mày nhăn lại của hắn.
Bởi vì nàng hành động nhanh, Thanh Việt ở phía sau Tần Ương còn khóc vang dội hấp dẫn lực chú ý của hắn, cho nên lần này bị nàng thực hiện được.
Tần Ương cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng chạm vào mi tâm hắn. Hắn hơi sửng sốt, mũi ngửi thấy mùi hương trên người nàng toả ra, có mùi hương cỏ cây thanh mát, còn có mùi trái cây ngọt ngào.
Hình như là… Sơn tra?
Tần Ương cúi đầu liền thấy khóe miệng nàng dính ít đường, ngay sau đó nhớ tới hành vi đoạt hồ lô đường của tiểu sư đệ của nàng, hắn mới nhíu mày theo bản năng, còn chưa kịp nhăn lại đã bị tay nàng tăng thêm lực xoa phẳng.
“Còn nhíu nữa sẽ có nếp nhăn đấy.”
Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm Hoa Chiêu Chiêu, lúc này Thanh Việt trốn sau hắn đột nhiên im bặt ngừng khóc, có vẻ rất tò mò hai người đang làm gì, vì thế ló đầu ra từ sau lưng Tần Ương.
Bé trai mới vừa khóc tròng mắt long lanh, đen nhánh sáng trong, cái mũi hồng hồng, thoạt nhìn ngây thơ trong sáng lại đáng yêu, Hoa Chiêu Chiêu lại nhịn không được vươn ma trảo.
Cũng may lần này Tần Ương phản ứng nhanh chóng, nắm lấy cổ tay của nàng.
“Sư tỷ!” Tần Ương vừa bực bội lại bất đắc dĩ.
“Hửm sư đệ.”
Hoa Chiêu Chiêu trả lời có lệ, nhìn bờ môi dính đường sáng lấp lánh của nàng, Tần Ương cuối cùng vẫn không nhịn được chứng ám ảnh cưỡng chế, móc ra một cái khăn trắng tinh lai miệng cho nàng.
Kết quả, Hoa Chiêu Chiêu được hắn tỉ mỉ lau miệng cà lơ phất phơ hỏi một câu.
“Sư đệ, có phải ngươi yêu thầm ta không thế?”
Trước kia nếu Tần Ương nghe thấy lời này sẽ cuống đến tuấn nhan ửng đỏ, gấp đến độ lập tức phủ nhận.
Mà hiện tại Tần Ương không nhếch lông mày dù một chút, không nhanh không chậm gấp khăn dơ lại, xác nhận mặt dính vết bẩn được gấp ở bên trong thì cất lại.
“Nếu ta yêu thầm sư tỷ có thể làm sư tỷ ngoan ngoãn luyện công thì phải đấy.”
Hoa Chiêu Chiêu: “…”
Trước kia thử lần nào cũng trúng chiêu, hiện tại tung chiêu nào lại bị hắn phá giải chiêu đó, xem ra tiểu tử này trưởng thành không ít.