Đào Nhạc mím môi, cậu sợ hãi đẩy gọng kính lên, thành khẩn nói ra câu xin lỗi, đôi mắt ướŧ áŧ giống như đang rất tủi thân.
Hình như người bạn này cũng là lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của cậu ở trong cái lớp này, đột nhiên người kia chột dạ nghiêng người không nhìn cậu nữa, bởi vì nếu nhìn nữa cậu ta sẽ nhịn không được mà muốn nhéo khuôn mặt mềm mại của đối phương.
Hạ Cẩn Niên lúc này mới cầm sách giáo khoa làm bộ đứng dậy kiểm tra tình hình đọc sách của bạn học, cậu ấy đi ngang qua bên cạnh Đào Nhạc, cậu nhẹ nhàng kéo góc áo của cậu ấy.
"Chuyện này, Hạ, bạn học Hạ, mình có chuyện muốn hỏi cậu..." Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, giống như đang sợ Hạ Cẩn Niên sẽ chán ghét cậu, cậu có chút hy vọng nhìn về thiếu niên đang đứng ở trước mắt mình.
Gương mặt của thiếu niên tràn ngập sự dịu dàng, con ngươi vốn có cảm giác chiếm đoạt rất mạnh mẽ lại bị mắt kính che dấu rất tốt, chắc hẳn cũng chỉ có mỗi Đào Nhạc mới cảm thấy Hạ Cẩn Niên rất dễ gần.
“Sao thế?" Giọng nói cậu ấy trầm ổn, giống như là sóng mềm dưới đáy hồ, không có sự nóng nảy cũng không có sự ghét bỏ, cậu ấy rất nghiêm túc hơi cúi người, cánh tay vịn lấy bàn học của Đào Nhạc, mặt cậu ấy rất gần mặt của Đào Nhạc, dường như cậu ấy có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu, vành tai cậu rất đáng yêu, ánh mắt Hạ Cẩn Niên tối sầm lại, cậu ấy rất muốn liếʍ mặt cậu một cái, không biết có phải do sự đáng yêu của Đào Nhạc hay không.
Đào Nhạc rất cảm kích cười cười với cậu ấy, cậu chỉ tay vào chữ lạ trên sách: "Cái này, chữ này đọc như thế nào vậy?"
"Cùng một giuộc, hangxie, ý là người có lòng dạ không ngay thẳng lại ở cùng một chỗ với nhau, là một từ có ý châm biếm." Cậu ấy nhẹ nhàng giải thích, độc âm thốt ra từ đầu lưỡi cậu ấy.
"Hiểu chưa?" Hạ Cẩn Niên cúi đầu nhìn vào đầu của Đào Nhạc, ánh mắt dừng ở trên cổ họng của cậu, sau đó lại nhìn vào cái cổ trắng nõn trong cổ áo cậu, gương mặt lạnh lùng của cậu ấy không chút biến đổi mà đưa cho cậu một viên kẹo: "Thưởng cho cậu vì cậu đã chăm chỉ học tập.”
Đào Nhạc ngơ ngác nhìn viên kẹo sữa trong lòng bàn tay, vành mắt cậu đỏ lên: "Oa ~ Hệ thống, cậu xem, cậu ta cho tôi ăn kẹo này! Lớp trưởng này đối với nguyên chủ cũng không tồi nha~"
Hệ thống im lặng không lên tiếng, nhìn những hình ảnh lúc trước, tên lớp trưởng Hạ Cẩn Niên này thường xuyên khinh thường nguyên chủ, sau đó lại nhìn ký chủ ngây thơ của mình, hệ thống bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cuối cùng hệ thống vẫn không nói cho cậu về sự thật tàn khốc này.
Do hệ thống nhận thấy khi nhìn Đào Nhạc bị bắt nạt không cách nào đánh trả trông rất thú vị, nhưng hiện tại xem ra, còn có chuyện thú vị hơn thế nữa.
Hạ Cẩn Niên vuốt ve đầu ngón tay, như đang hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi tiếp xúc với lòng bàn tay của Đào Nhạc, mềm mại, thơm ngát. Giống như đang cho một viên đường vào trong miệng.
Buổi trưa Đào Nhạc ở trong lớp gặm bánh mì, phần lớn các bạn học cùng lớp đều đi ra ngoài ăn, trong phòng học chỉ có ba người, Hạ Cẩn Niên cũng có ở đây, hình như cậu ấy đang làm bài tập, trông rất nghiêm túc.
Đào Nhạc ăn bánh mì, trong miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào, tối hôm qua cậu ngủ không được ngon, cậu khẽ ngáp một cái, sau đó nằm gục xuống bàn đánh một giấc, nhưng không ngờ lại có người tới gõ bàn cậu, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hạ Cẩn Niên: "Lớp trưởng?"
"Ừm, tôi thấy cậu vẫn chưa ăn cái gì, dù gì mấy thứ này tôi cũng không ăn được, vậy thì cậu ăn giúp tôi đi." Cậu ấy cầm một túi đồ với rất nhiều đồ ăn vặt đặt trên bàn Đào Nhạc, Đào Nhạc cúi đầu nhìn những món đồ ăn vặt mà cậu rất thích, mắt cậu sáng quắc lên: "Nhiều đến vậy luôn á? Lớp trưởng, con người của cậu tốt quá, có một người bạn như cậu thật sự rất hạnh phúc.”