Sau Khi Pháo Hôi Thành Vạn Nhân Mê Thì Bị Nhóm Công Cưỡng Chế Yêu Ái

Quyển 1 - Chương 2

"Ký chủ, ký chủ không nên có những tâm tư lệnh lạc đấy nhé ~ Nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, không được phép làm trái với dự định ban đầu, nếu không ký chủ sẽ phải nhận hình phạt từ hệ thống~" Âm thanh khó nghe không chút cảm tình của hệ thống vang lên để cảnh cáo Đào Nhạc.

Đào Nhạc không chút kiên nhẫn mà phẩy phẩy tay, nói: "Biết rồi, biết rồi.”

“Cốc, cốc, cốc”, có người đến gõ cửa. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc là ai đang ở ngoài cửa, phòng của cậu là một căn phòng nhỏ, cũ nát chuyên để các đồ lặt vặt trong cái nhà này, dường như không ai muốn đến nơi này, ngay cả dì giúp việc nấu cơm trong phòng bếp cũng không muốn để ý tới cậu.

"Tôi tới ngay đây." Đào Nhạc liếc nhìn mắt mèo trên cửa với gương mặt tái nhợt, thân thể cậu gầy yếu đến đáng thương, cậu mạnh mẽ cấu lên cánh tay gầy gò của mình, cơn đau từ cánh tay khiến nước mắt tràn ra từ hốc mắt cậu, đuôi mắt cậu đỏ hoe, cậu nhút nhát chạy đến mở của đối diện với thiếu niên đang đứng ở bên ngoài..

Chắc hẳn hắn vừa mới tan học trở về, trên người Cố Tùy còn mặc đồng phục của trường học, trên cánh tay áo còn có một cái phù hiệu đặc biệt, hắn là hội trưởng hội sinh viên, bình thường hắn vẫn luôn rất bận rộn, Đào Nhạc rất ít khi chạm mặt hắn khi ở trường học.

Không hổ danh là chính công, là bạch nguyệt quang của nguyên chủ, nụ cười của hắn làm người khác ảo mộng như đang tận hưởng trong gió xuân, phảng phất như bị mắc kẹt trong áng mây mềm mại. Ánh mắt hắn dịu dàng, nụ cười kia lại đang hướng về phía cậu, Đào Nhạc cảm thấy trái tim cậu đang đập loạn nhịp, vành tai giấu trong tóc cũng dần đỏ lên, cậu nhỏ giọng kêu lên: "Anh hai, sao anh lại tới đây?”

Cố Tùy tinh mắt phát hiện cậu rất khác với bình thường, hắn thầm đoán rằng cậu lại bị ai đó bắt nạt, trong lòng hắn lạnh lùng khinh thường cậu, nhưng khả năng ngụy trang của hắn rất tốt, gương mặt hắn không chút biến đổi mà vươn tay sờ vào mái tóc của thiếu niên: "Sao thế? Em không chào đón anh?”

"Không, không có." Thiếu niên vội vàng giải thích, giống như là sợ hắn hiểu lầm, trong con ngươi trong suốt chỉ có hình bóng của Cố Tùy.

Đào Nhạc thích hắn, sao Cố Tùy lại không nhìn ra cho được, hắn chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Không biết thì không cần phải chịu trách nhiệm, phải không?

Chỉ là, thiếu niên đang đứng trước mắt hắn lại quá khác lạ so với thường ngày. Cố Tùy cũng không nghĩ nhiều, hắn hưởng thụ tình yêu chân thành của thiếu niên, hài lòng nhéo nhéo mũi cậu: "Được rồi, đừng vội, nói chậm lại, anh chỉ nói giỡn thôi mà, sao em lại sợ vậy? Thằng nhóc ngốc nghếch này hahhaha.”

Khuôn mặt của thiếu niên vừa ngây ngô lại hòa quyện cùng với chút trưởng thành, mi mắt thâm thúy, trên gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười cưng chiều, Đào Nhạc nhìn hắn với thái độ dè dặt, cậu lại có chút tham lam, cậu nín thở trong giây lát rồi lại đến gần hắn hơn nữa: "Anh hai~"

Trong câu nói này của cậu có chút nũng nịu, cổ họng Cố Tùy ngứa ngáy, hắn ho khan vài tiếng, xem nhẹ cảm giác đặc biệt của hắn đối với Đào Nhạc: "Ăn cơm chưa? Dì nói với anh rằng em không có đi ra ngoài, em không khỏe chỗ nào à?”

Gương mặt Đào Nhạc trắng bệch, cậu cúi đầu, rồi lại lắc đầu, giấu đi sự tìu tụy: "Không phải em không khỏe, anh hai, em chỉ là, em muốn chờ anh về rồi hai chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi.”

Mặc dù biết đây là cái cớ của Đào Nhạc, nhưng Cố Tùy vẫn không thể không thừa nhận cái cớ này làm cho hắn rất hài lòng. Hắn híp mắt, nhìn làn da trắng nõn lộ ra khi cổ áo thiếu niên rơi xuống: "Là như vậy sao? Được rồi, đúng lúc anh cũng chưa ăn cơm, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi.”

Cố Lương vừa trở về đã nhìn thấy Cố Tùy và Đào Nhạc đang vui vẻ dùng bữa với nhau, rõ ràng anh đã nghiêm khắc cảnh cáo đứa con riêng này đừng bao giờ ve vãn bên cạnh Cố Tùy, chẳng lẽ lời nói của anh đối với Đào Nhạc mà nói là vô dụng sao?