Mahiro Và Chuyện Đời Thường Ở Đô Thị Tokyo

Chương 6-1: "Ngày Đầu" Đi Học

- Ái chà, Mahiro cũng biết cách chăm sóc cho chị Mihari-san sao?Tôi vừa được Momiji kéo ra thì lại đυ.ng mặt với chị Asa...nhưng mà cũng hên vì chị ấy không đến đúng lúc vừa rồi...nếu không thì tôi chết vì xấu hổ mất quá!

- Chị Asa-san...chị Mihari-san bị sốt xuất huyết rồi...chị ấy sốt cao quá!

- Hôm nay mấy đứa chưa đi học đâu, Mahiro-chan cứ ở nhà chăm sóc cho Mihari-san được không? - Chị Asa hỏi tôi.

Tôi không nói gì, đi vào trong phòng. Tôi ngồi xuống cạnh Mihari rồi cằm tay em ấy...vẫn còn hơi nóng.

- Mahiro? Chị...đói quá ~

- Mihari? Chị dậy rồi...chị làm em lo quá! - Tôi hớt hải nắm tay Mihari.

Giờ phải làm gì cho Mihari ăn đây nhỉ? Mình thì không biết nấu rồi...giờ phải hỏi ai đây nhỉ? A! Đúng rồi, chị Asa!

- Chị Asa? Chị còn ở đây không vậy?

Không có tiếng trả lời, Momiji và Miyo cũng đi đâu rồi nhỉ? Chắc có lẽ mình phải tự nấu rồi!

- Chị Mihari-san...chờ em một chút!

- Ây! Khoan...

Tôi đi xuống bếp. Lục tìm trong tủ...không có gì! Còn bên này thì sao nhỉ? Cũng không có gì để nấu được?

- Khỉ thật...sao không có gì để làm vậy trời! Nếu vậy thì mình phải ra cửa hàng tiện lợi rồi sao?

Tôi đi ra hành lang rồi khoác chiếc áo khoác...sao mà rộng dữ vậy? Mà thây kệ đi! Tôi phải nhanh lên!

- Được rồi! Đi thôi ~

Tôi mở cửa rồi đi ra ngoài. Tôi đi ra một ngã tư rồi đi vô con ngõ nhỏ. Đây rồi...cửa hàng tiện lợi đây rồi, Lawson. Tôi đẩy cửa đi vào.

- Theo mình nhớ thì hình như là hàng kệ bên-

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi thì đâm sầm vào một cậu con trai. Tôi ngã bệt ra sàn nhà, xoa đầu một cách đau đớn.

- Cậu không sao chứ? Đưa tay cho tớ!

Tôi ngước nhìn lại người mà tôi vừa đâm vào người tôi, một cậu trai mặc áo hoodie đen, đeo chiếc mũ lưỡi trai...ơ nhưng mà nhìn cậu ta cũng điển trai đấy nhỉ?

- Tớ...tớ không sao! Cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?

- Tớ 16 rồi! Còn cậu?

- Vậy thì phải xưng anh em rồi...vì em mới có 14 tuổi thôi à!

Tôi nắm tay cậu ta rồi đứng dây...lòng bàn tay cậu ấy ấm thật...nó làm tôi cảm thấy an tâm. Tôi nhìn một lượt rồi hỏi nhỏ cậu ấy.

- Anh nè...um...anh tên là gì vậy ạ?

- Anh tên là Shuku...còn em?

Tôi gật đầu rồi cười mỉm với anh ấy.

- Em...em là Mahiro Oyama...xin lỗi vì đã đυ.ng phải anh...bây giờ em phải đi rồi!

- Ừm...hi vọng chúng ta sẽ gặp lại!

Tôi gật đầu rồi đi ngang qua anh ấy. Tôi đi đến hàng kệ hàng cuối cùng ở trong cửa hàng, rồi nhẹ nhàng cuối người xuống để lấy vài gói mì Udon ăn liền. Thực chất là tôi không muốn để Mihari ăn mấy thứ ăn liền này nhưng do tôi không biết nấu nên đành phải làm vậy. Tôi lấy năm gói rồi ôm đống bịch mì vào trong lòng rồi ra đến bàn thu ngân.

- Chị ơi, tính tiền cho em cái này với!

- Ừm...của em tổng 50 yên...mà em có muốn tham gia chương trình Give Away của cửa hàng không?

- Để em xem...nếu vậy thì chị cho em ghi danh nha chị! Hai người...

- Cái này mỗi hộ gia đình chỉ được một người thôi em ơi!

- Vậy thì ghi tên em nha chị! Oyama Mahiro!

- Ừm...xong rồi, cảm ơn em...khi nào có kết quả thì bên quản lý sẽ gửi thư đến cho em.

Tôi xách túi đó ra khỏi cửa hàng...khá nặng đấy nhỉ? Ơ, mà cái gì kia nhỉ?

- Mahiro-chan! Tớ nè!

- Momiji? Sao cậu lại ở đây vậy?

- Chị Kaede-san đi vắng rồi nên tớ đang ra ngoài mua đồ!

- Vậy hôm nay cậu đến nhà tớ dùng bữa đi! Hôm nay Mihari-san cũng bị ốm rồi nên tớ ra ngoài mua đồ đây! - Tôi giơ bịch đồ mà mình vừa mua trước mặt Momiji.

- Vậy thì đi thôi, tớ cũng không biết làm gì ở nhà đây!

Bọn tôi đi một lúc thì về đến nhà. Mở cửa ra, tôi đặt bịch đồ xuống bàn ở phòng khách. Rồi tôi ngồi bệt xuống cạnh Momiji.