Thời gian nhanh chóng đi đến 11 giờ 59 phút tối.
Từ sau khi ăn cơm chiều xong, Tần Trạch vẫn luôn chờ đợi giờ phút này.
Sau khi trải qua những tình huống quỷ dị của hai ngày trước, hiện giờ ngay cả chơi game cũng làm Tần Trạch cảm thấy vô cùng nhàm chán vô vị.
Hình như chỉ có khi một ngày mới đến, xuất hiện nội dung hợp kỵ mới, hắn mới có thể cảm nhận được vui sướиɠ.
Tiếng chuông lại gõ vang điểm đúng 0 giờ đêm.
Giống như ngày hôm qua, Tần Trạch cũng không đi xem chính mình đã nhận được phần thưởng gì trước, mà là lật đến tờ Nhật Lịch mới nhất trước.
Theo sự xuất hiện của một ít từ ngữ có phong cách không nên có ở trong Hoàng Lịch, vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Tần Trạch dần dần cứng lại.
“Ngày mùng 5 tháng 4, ngày Tân Tị tháng Đinh Tị. Hợp an táng, cầu tử, thu dưỡng con cái.”
“Kỵ tỏ tình?”
Kỵ tỏ tình. Cấp bậc kiêng kỵ: Cực khổ.
Tin tức tốt là, Tần Trạch có thể xác định được một ít từ ngữ thường dùng cũng có thể xuất hiện bên trong hợp kỵ của Hoàng Lịch.
Điều này làm cho cuốn Hoàng Lịch cũ này càng có thêm rất nhiều loại khả năng khác nhau.
Tin tức xấu là, Tần Trạch ––––– là một người đã nhận giấy chứng nhận kết hôn tuy chưa tiến hành xong các quy trình của hôn lễ nhưng hắn cũng không có khả năng đi nói chuyện yêu đương được nữa.
Không nói đến chuyện đối với Tần Trạch thì Kiều Vi đã là người bạn đời hoàn mỹ đến mức không có gì để chê được nữa, kể cả khi không có Kiều Vi...
Thì đối với Tần Trạch, sau khi đã nắm giữ Nhật Lịch, hắn cũng sẽ không nói chuyện yêu đương với bất cứ ai, càng đừng nói đến chuyện tỏ tình.
“Cấp bậc kiêng kỵ là cực khổ, chướng ngại thuộc cấp độ hiện thực, cũng may.”
Tuy đã lựa chọn quan điểm chủ đạo là thông qua phạm húy làm cho chính mình trở nên mạnh hơn, nhưng nếu nhiều lần đều gặp phải mộ binh, buông xuống, vặn vẹo, Tần Trạch cũng không cho rằng bản thân hắn có thể sống được quá lâu.
“Ngày Tân Tị tháng Đinh Tị. Hợp an táng, cầu con, thu dưỡng con cái.”
“Rất tốt, ta chẳng làm được một cái nào cả.”
Cảm giác này thật giống như trong lòng tràn đầy chờ mong có thể chuẩn bị làm chút việc, kết quả là bỗng nhiên trò chơi thông báo bảo trì một ngày vậy.
Đúng vậy, và hiện giờ, Tần Trạch đang bị cuốn Nhật Lịch này làm cho không biết nên bắt tay vào việc gì.
“Ta nên an táng ai đây? Cũng không thể đến phòng chứa thi thể trộm một bộ mang đi chôn cất được?”
“Cầu con? Hình như chuyện này có thể làm được, dù sao chuyện đi cầu con này cũng không giống như làm ra con người.”
“Nhưng vấn đề là đối tượng mà ta có thể cầu con chỉ có Kiều Vi thôi.”
“Giả định là Kiều Vi đang ở bên trong thế giới lịch cũ, mà hiển nhiên là chuyện cầu con của Nhật Lịch vô cùng linh nghiệm...”
Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng ra mấy hình ảnh, ví dụ như Kiều Vi đang đánh cờ với những thứ vặn vẹo quỷ dị ở thế giới lịch cũ bên kia.
Đột nhiên, cô ấy không nhịn được cảm thấy khó chịu, buồn nôn.
Được rồi, là bỗng nhiên cô ấy lại mang thai từ trong không khí ở trên chiến trường.
Chuyện này quá mức quỷ dị…
Bởi vậy Tần Trạch dứt khoát phủ quyết loại chuyện cầu con này.
“Thu dưỡng con cái? Vậy càng không được. Hiện tại ta đang ở trong một trạng thái rất nguy hiểm nào đó, mà trên người cũng có một chút bí mật.”
“Và ngoại trừ Kiều Vi, ta không nên quá mức thân thiết với bất cứ ai.”
“Ta có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên những ràng buộc vô ích chỉ làm phức tạp thêm trên phương diện tình cảm đối với cả ta lẫn người khác.”
Nhưng mà… dù ít dù nhiều thì Tần Trạch vẫn có chút tò mò, nếu như hắn thực sự bị Nhật Lịch ảnh hưởng mà đi thu dưỡng một đứa con, sau đó hắn sẽ nhận được loại hiệu quả gì?
“Thu được một thiên tài? Hay thần đồng gì đó ư?”
Được rồi, nghĩ đến đó thôi, hắn lại nhanh chóng kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình.
“Nếu không thực hiện hợp được, có lẽ ta nên cân nhắc một chút tới kỵ.”
Tư duy của Tần Trạch cũng không cứng nhắc.
“Ta không nên rơi vào nhầm khu vực, tỏ tình là tỏ tình, yêu đương là yêu đương. Theo quy trình bình thường đương nhiên là phải thành lập cảm tình nhất định mới có thể tỏ tình được.”
“Nhưng ta chỉ là một kẻ máy móc phạm húy vô tình, ta có thể trực tiếp đi thẳng vào quy trình mà hoàn toàn không cần thông qua quá trình.”
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Tần Trạch lại cảm thấy việc này cũng khá là khả thi.
“Nhưng trước đó, ta phải giải quyết một chuyện cái đã.”
“Kỵ kết hôn, làm cho người tham dự hành vi kết hôn là ta bị kéo vào dị giới, ngay cả Kiều Vi cũng biến mất không thấy.”
Đúng là Tần Trạch rất hưởng thụ cuộc sống bị các loại hiện tượng quỷ dị vây quanh như bây giờ, nhưng hắn biết rõ, mình và Kiều Vi đam mê theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại không có nghĩa là người khác cũng đam mê loại chuyện này.
“Không thể bởi vì du͙© vọиɠ của ta, mà làm cho người khác bị tổn thương được.”
“Xem ra ta phải tìm người hỏi một chút.”
Tần Trạch nghĩ đến ‘Công Ty’.
Hiện tại là 12 giờ 04 phút tối. Ở thời điểm này, đại đa số mọi người đều đã đi ngủ rồi, nhưng trong đó không bao gồm đám người lịch cũ.
Những người này nắm giữ Nhật Lịch, và khoảnh khắc này, lại là khoảng thời gian mà tinh thần của bọn họ tỉnh táo nhất.
Tần Trạch chuẩn bị một chút, sau đó hỏi người của ‘Công Ty’ một ít việc khi phạm húy.
Nhưng trước đó, hắn lại lật trang Nhật Lịch trở lại tờ của ngày mùng 4 tháng 4.