Quỷ Dị Nhật Lịch

Chương 19: Công Ty Và Lao Động Thời Vụ!

Trong đầu Tần Trạch đã hiện ra hình ảnh thân thể nữ tính khổng lồ sinh trưởng bên trong sa mạc, lộ ra trái cây to mọng được tưới vào miệng người lữ hành...

Trên bề mặt bức tranh này tràn ngập du͙© vọиɠ trần trụi, rồi lại mang theo vài phần quỷ dị.

Tuy trên trang bản thảo này chỉ có mấy trăm chữ, nhưng hắn đã bắt đầu tò mò, không biết nhân vật "Ta" trong bản thảo này là ai, và vị "Ta" ấy có thể rời khỏi mảnh sa mạc kia hay không.

Nói vậy, câu chuyện này được viết theo phong cách nhóm tượng (hình tượng một nhóm nhân vật), nhưng lại đơn nhân vật chính?

Có điều… con mẹ nó, câu chuyện này lại đột nhiên ngưng bặt như vậy???

"Nhưng dựa trên một ý nghĩa nào đó, coi như đầu tin tức ở nơi này vẫn có chút hữu dụng, ít nhất là ở một nơi có tên là sa mạc Du͙© vọиɠ kia—— "

"Nếu gặp phải một loại vật thể nào đó vô cùng khổng lồ có nửa người trên là nữ tính, cũng có thể biết được nó vốn không phải động vật, mà là thực vật."

"Quả nhiên thế giới lịch cũ thực quỷ dị, lại có một loại thực vật kiểu này..."

"Đồng thời, ta cũng nên chú ý hơn một chút, nước trái cây của loại thực vật này có thể giải khát, nhưng tuyệt đối không thể uống quá nhiều..."

"Vì sinh tồn, đúng là có một vài loại thực vật đã phát triển ra phương pháp dụ bắt con mồi nào đó, có lẽ những người quỳ gối bên dưới Cây Thân Người kia, đã bị nó dụ bắt rồi... Là một loại sắc dụ đến từ thực vật?"

"Hơn nữa, có vẻ như bên trong khu vực cũng có thiết lập một tồn tại có dạng như người thủ hộ."

Đại khái là nội dung của trang bản thảo lịch Hoàng Kim này cũng chỉ có chừng đó tin tức mà thôi, sau khi Tần Trạch rút ra những tin tức này, ghi khắc vào trong não, hắn cũng không còn tiếp tục để ý đến nó nữa.

Hắn nhanh chóng cất nó đi, rồi rơi vào giấc ngủ.

...

...

Ngày mùng 4 tháng 4, Dương lịch là ngày 22 tháng 5, buổi sáng 10 giờ 25 phút.

Tiếng đập cửa đã đánh thức Tần Trạch từ trong giấc ngủ.

Hắn không lập tức lên tiếng đáp lại, mà vươn tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Sau khi nghe ra người đến là Trình Vãn, Tần Trạch mới mặc lên mình một chiếc áo khoác, rồi đi tới cửa.

Hắn mở cánh cửa phòng trộm ra:

"Chào cậu, Trình tiên sinh, chào anh, Đỗ tiên sinh."

Xem ra hai người này là cộng sự. Và có vẻ như phong cách hành sự của tổ chức bọn họ là chia ra hai người một tổ? Trong lòng Tần Trạch thầm phỏng đoán.

"Chào anh, ngượng ngùng quá, đã đến quấy rầy giấc ngủ của anh rồi. Là như vậy Tần tiên sinh... Anh có nguyện ý gia nhập với chúng tôi hay không?"

Quả nhiên. Cái gọi là xâm nhập tiếp xúc kia, đó chính là dung nhập vào tổ chức của đối phương.

Có lẽ hắn đã để lộ ra một loại phẩm chất nào đó đặc biệt và nhận được tổ chức này coi trọng rồi.

Tần Trạch không trực tiếp đồng ý, mà mở miệng hỏi một câu: "Nếu tôi nói không gia nhập, sẽ có nguy hiểm gì không?"

"Ít nhất là chúng tôi sẽ không gây thương tổn cho anh. Hơn nữa trong vài ngày kế tiếp, chúng tôi cũng sẽ cung cấp viện trợ trong khả năng của mình." Người trả lời chính là Đỗ Khắc.

Đỗ Khắc này đúng là một người nói năng thận trọng: "Tần tiên sinh, về tổ chức của chúng tôi, anh có thể hiểu nó là "Cơ cấu thuộc chính phủ" của những người nắm giữ Nhật Lịch."

"Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là phụ trách bắt người hắc lịch, cùng với giải quyết các loại vụ án quỷ dị phát sinh sau sự kiện buông xuống và vặn vẹo."

"Mục tiêu của tổ chức là cố gắng hết sức để nhóm người siêu phàm như người nắm giữ Nhật Lịch này, không gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh tồn của người bình thường."

"Đương nhiên, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho anh không ít những tri thức có liên quan tới Nhật Lịch."

Đỗ Khắc nói rất có thành ý.

Có đôi khi những người nói năng thận trọng, dáng vẻ trang nghiêm như đối phương lại càng dễ để lộ ra sự chân thành trong lòng mình hơn là những người có biểu cảm phong phú.

Và ở thời điểm hiện giờ, đúng là Tần Trạch đang cần được che chở.

Nhưng loại chuyện này vốn đề cập đến lĩnh vực quỷ dị, khiến cho hắn hơi lo lắng bản thân sẽ rơi vào bên trong một tổ chức kỳ quái.

Hơn nữa, trực tiếp đồng ý như vậy cũng không phù hợp với phong cách của hắn.

"Tổ chức này tên là gì?"

"Công Ty."

"Công ty? Là công ty nhà ai? Là công ty gì?"

"Tổ chức tên là Công Ty. Về phần vì sao nó lại được gọi là như vậy, thì về sau anh sẽ biết."

"Tôi có thể dùng thân phận lao động thời vụ gia nhập vào đó một thời gian hay không? Nếu về sau này, tôi cảm thấy được Công Ty không tồi, lại chính thức gia nhập." Tần Trạch đưa ra ý nghĩ của chính mình.

"Lao động thời vụ ư?"

"Ừm, nói đơn giản hơn một chút, nếu Công Ty xảy ra vấn đề, tôi sẽ không gánh vác trách nhiệm, nhưng phúc lợi của Công Ty, tôi lại có thể hưởng thụ được. Nghĩa là tôi không phải thực hiện nghĩa vụ của Công Ty, nhưng lại được hưởng đủ loại quyền lợi của một người làm công."

Lời này vừa nói xong, cả Đỗ Khắc lẫn Trình Vãn đều rơi vào im lặng.

Hóa ra hai người bọn họ đã xem thường độ dày của lớp da trên mặt Tần Trạch rồi.

Ngay cả đám người sinh sau năm 2000 chuyên môn tuyên truyền khẩu hiệu ‘chấn chỉnh nơi làm việc’ cũng không dám kiêu ngạo như vậy.

Tần Trạch này tuyệt đối không phải muốn làm lao động thời vụ của Công Ty, mà muốn biến Công Ty thành lao động thời vụ cho hắn.