-" Chủ tịch"
-" Cuối cùng cũng quay lại rồi sao"
Mạc Cao Kì lãnh đạm trả lời, hắn ngồi vắt chân trên hàng ghế sofa hạng sang được đặt trong góc khuất vẫn là cố không gây sự chú ý. Chỉ cần nhìn từ xa, cũng dễ dàng nhận ra khí chất vương quyền luôn toát ra từ hắn, tựa như một lớp bọc mà chẳng ai có thể chạm tới.
-" Jane"
-" Dạ"
-" Cô khóc sao?"
-" Tôi"
Cô ấp úng, lúc quay trở lại đây, cô đã cố làm sắc thái mặt trở nên bình thường, tiếc rằng Mạc Cao Kì vốn nhạy cảm, chuyện hắn nhận ra cũng không có gì là bất ngờ.
-"chỉ là chút chuyện vặt của cá nhân thôi"
Jane gượng cười, cô thuận tay cầm ly rượu vang tu hết một hơi, Mạc Cao Kì không nói gì, hắn cứ mặc cho cô uống, bởi hắn biết thừa cái chuyện vặt mà cô bảo nó quan trọng đến nhường nào. Nếu bản thân Jane đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi, với cả hắn đơn giản vốn là người không có thói quen lắng nghe tâm sự và bản thân Cao Kì bây giờ cũng có việc làm.
Trong lúc Jane đi ra khỏi đây, hắn đã chỉ ngồi lặng thinh quan sát đông hồ và vị trí của chiếc vòng, bất ngờ thay, xem ra hắn đã tìm ra kẻ cầm chiếc vòng đó.
Góc tường quầy rượu khuất bóng tối, có một kẻ vẫn luôn đứng im bên phải quầy rượu. cô ta vận trên mình chiếc váy đen tuyền, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lông vũ, tựa nàng thiên nga đêm xinh đẹp đến hút lòng người. màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn như lợi thế của bản thân, hẳn việc chọn chiếc váy này đã có chủ ý rõ ràng. Bởi cô ta không biết rằng mình hiện đang quyến rũ và cuốn hút đàn ông thế nào đâu, vì đoán xem, đã có bao nhiêu gã tiếp cận cô ta. Đến hắn đã nghĩ mình cũng có phản ứng huống hồ là những tên háo sắc khác. Mạc Cao Kì hơi thắc mắc, dù đã chăm chú quan sát thế nài thì hắn vần không tìm được chiếc vòng đó, xem ra hôm nay hắn phải tiếp cận cô ta rồi.
Khi vừa đứng lên, định đi thẳng đến chỗ cô ta nhưng một tiếng gọi quen thuộc cất lên.
-" Mạc Cao Kì"
Theo hướng phát ra âm thanh, hắn ngước đầu lên nhìn, trên tầng cao trên, bóng dáng nhe bé lon ton đang chật vật trong việc điều chỉnh chiếc váy của mình. Vâng cuối cùng, chủ nhân của bữa tiệc cũng đã xuất hiện, đó không ai khác là...
-" Jen Lavious Lay Mark, con quay lại đây cho ta .."
Tiếng hét lớn của Bajar khiến cho cả hội sảnh như được phen cười lớn, theo sau đó là những tiếng trầm trồ khi đến lượt xuất hiện của Jun Lavious Lay Mark - người con trai trưởng sáng giá thừa kế cả dòng họ... anh bận trên mình bộ Vest đậm chất màu sắc của gia tộc Anh tựa như một vị hoàng tử sáng giá, vẻ đẹp điển trai mang chút phần giễu cợt ngông cuồng của tuổi trẻ càng làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ ngày đêm say đắm, nhưng rất nhanh chóng họ đã chuyển phần ánh mắt đó sang Mạc Cao Kì, dù đứng trong góc tối nhưng cũng chẳng thể nào làm giảm đi độ điển trai, anh tuấn hay khí chất vương giả như chỉ ban cho mình hắn. Ai cũng không ngờ là hắn sẽ xuất hiện ở đây vì đơn giản trên thương trường không có tin tức cho việc, dòng họ Lay Mark có quan hệ mất thiết với Mạc thị cả.
-" Kìa ba.."- dù mè nheo nhưng Jen vẫn ngoan ngoãn quay lại sảnh chính, đi lên trên bậc cao cùng anh và ba của mình. Ai nấy cũng mỉm cười trước cô công chúa bé nhỏ này.
-" Cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc tròn 10 tuổi của cô công chúa bằng vàng bằng bạc này, ...."
Mạc Cao Kì còn chẳng quan tâm trong sảnh đang diễn ra chuyện gì hắn chỉ quan tâm đến việc, cô gái kia đã không còn đứng chô đó nữa, hắn liền cầm đồng hồ lên xem, tín hiệu cũng đã biến mất rồi, tại sao cơ chứ.
Thật kì lạ !
Mạc Cao Kì nheo mắt mình lại, khi hắn định bước sang bên kia thì tiếng gọi kia lần nữa níu hắn lại.
-" Mạc Cao Kì.."
Hắn ngước lên phía sân khấu cao lớn, Jen như một cô công chúa lộng lẫy bé nhó, ánh mắt hai màu quý hiếm tuyệt đẹp của cô bé sáng rực hơn bao giờ hết khi đối điện với Mạc Cao Kì, từ đôi môi chúm chím cô bé cất lên giọng nói nhẹ nhàng như đi vào lòng người.
-" Hôm nay anh có thể mời em điệu nhảy đầu tiên không ?"
Hắn khẽ cười, thân hình cao lớn tiến dần về phía sân khấu.
-" Khoan đã, ngài Mạc, hôm nay có vẻ ngài đã có bạn nhảy của riêng mình, liệu tôi có thể mời cô ấy nhảy một điệu không ?" - Jun cất tiếng, anh nhìn khuôn mặt lãnh đạm, không chút dè chừng bày tỏ yêu cầu của mình.
-" Do cô ấy quyết định"
Nói rồi hắn và anh hướng mắt về Jane, hai má của cô đã hây hây đỏ, Jun không khó để nhận ra ánh mắt né tránh của Jane dành cho mình. Không những thế, cô còn hướng mắt về Mạc Cao Kì, trong lòng bỗng nhen nhóm ngọn lửa bừng.
Jun không chắc mình sẽ có suy nghĩ lạc quan.
Không đợi một chút câu trả lời tư Jane, anh đã bước xuống, đi qua Mạc Cao Kì, không quên để lại một câu cảm ơn.
-" Mời"
Jane ái ngại đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to lớn của Jun.
Chúng vẫn ấm như ngày nào như thể nó chỉ dành cho cô vậy.
Nhưng tiếc rằng bây giờ có lẽ, Jane không có lý do gì để hưởng thụ nó rồi.
Giờ đây, trong đại sảnh to lớn, bữa tiệc vẫn mang âm hưởng sắc màu vốn có của nó. Ánh đèn lớn soi chiếu hay cặp đôi đang khiêu vũ.
Đôi uyên ương trai tài gái sắc nhưng thu hút hơn vẫn là đôi nhảy có cô bé Jen kia.
Cô bé nhảy rất đẹp, như một bông hoa nở rộ đung đưa trong gió vậy.
-" Em nhảy đẹp lắm"- từ đâu tiếng cười khúc khích đầy vui mừng của cô.
-" Em đã tập nó rất nhiều đấy. một là em muốn khiêu vũ với anh, hai là nó dành cho bạn đời của em"
-" Bạn đời sao. Em không nhảy với anh trai mình sao ?"
-" Anh đã thấy người khiêu vũ với chó bao giờ chưa ạ"
-" haha..."- Cao Kì không kìm được mà phá lên cười, cô bé này mồm miệng cũng không phải vừa đâu. Jen biết đang có ánh mắt sắc lạnh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình sau lưng. Nhưng không sao dù dùng IQ dương vô cực trời ban cho mình bé cũng chẳng rảnh lôi nó ra để " thấu hiểu" suy nghĩ "động vật" đâu.
-" Bạn đời em sẽ là người như nào ?"
-" hmm... bằng anh một chút là được rồi "
-" thật vinh hạnh"
Bên này rôm rả bao nhiêu thì...
Phía bên kia, Jun đang cực kì muốn gϊếŧ người khi nghe thấy Jen nói, đứa em gái trời đánh này, tưởng sinh nhật là sẽ không bị trừng phạt sao.
Ngược lại với Jun, đối diện với biểu cảm khó ở và lời nói bông đùa của Jen, cô cũng không nhịn được cười.
-" Vui đến thế sao"
-" à... không, xin lỗi"
-" Chị nhảy tệ lắm"- 1 câu nói rất chân thực và đầy phũ phàng.
Jane mím môi, đúng vậy, từ bé đến lớn môn cô tệ nhất chính là nhảy. Dù lớn lên với nhau nhưng Lộ Tư nhảy rất đẹp, còn cô thì không.
-" Mọi người đang nhìn kìa"
Jane biết chứ, khổ nỗi dù vậy thì cũng đâu có giúp cô nhảy đẹp hơn đâu. Cố thế nào thì cô cũng không thể...
-" Dẫm lên mũi giày em đi"- Jun ảm đạm nói, mang chút sự ra lệnh trong đó.
-" Nhưng "
-" Dẫm đi, hay chị muốn mất mặt ở đây"
Nói rồi, Jane liền dẫm lên mũi giày của anh, từ đó trong bước nhảy của cả hai gần như đã có sự hòa nhập và hợp ý hơn. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, hai cặp mở đầu nhảy thật sự là quá đẹp.
Hồi nhạc hai vang lên, cả hai nam đều xoay bạn nữ nhảy của mình tiếp tục nhảy với tư thế khác.
Âm hưởng như bản giao mang đầy màu sắc, đầy thanh cảm xúc, từ lưu luyến, tha thiết đôi lúc lại rít tiếng đàn violon.
Mạc Cao Kì dù nhảy, nhưng mọi biểu cảm cảm xúc của Jane đều đã được thu vào mắt hắn, với độ tinh nhạy của bản thân, hắn đã phần nào ngầm hiểu được mối quan hệ giữa hai người, xem ra nó đã giải đáp cho tất cả hành động vừa này của Jane, một cô thư kí vốn điềm tĩnh, luôn cẩn thận trong công việc từ hành đọng đến lời nói nay lại có những hành động như thể không kiềm chế được bản thân của chính mình. Vậy ra đâylà lí do sao. Rất nhanh cuối cùng cũng đến đoạn nhạc kết thúc, cả bốn đều cúi đầu chào nhau như truyền thống vốn có rồi lùi về sau. Lúc này đây, hắn đã rời sảnh khiêu vũ, rời nơi có ánh sáng chói lóe của đèn mà nhường chỗ cho những cặp đôi tiếp theo, trong bóng tối...
Hơ... mùi hương này..
Mạc Cao Kì quay người tại, hắn mở to mắt như xác định liệu mình có bị ảo giác không, nhưng ngoài hình ảnh các cặp đôi đang khiêu vũ dưới ánh đèn tím thì chắc có lẽ hắn đã nhầm.
-" mình nên rời khỏi đây"
Hắn tự nói với chính bản thân mình, vuốt mái tóc đen bóng, đang chuẩn bị rời đi thì từ đâu có một bàn tay nắm chặt, níu lấy tay hắn.
*********
Do mình sắp thi cuối kì nên truyện có hơi ra chậm chút nhé ❤