Bầu trời ngày càng tối sầm lại Sấm Sét cũng đùng đùng vang lên những cơn gió lạnh lẽo ùa vào căn hầm tối . Mạc Cao Kì tay bị buộc chặt treo lên chiếc áo sơ mi sau một hồi sơ xát trở nên nhăn nhúm, màu đen hoàn toàn bao phủ lấy màu đỏ của máu nhưng vẫn còn chút ít dính trên khóe miệng . Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi nửa khuôn mặt .
-" Dội nước " - vừa dứt câu cả xô nước lạnh cộng với vị mặc của biển làm vết thương của hắn càng trở nên đâu . Hai tay bị buộc chặt gồng mạnh lên ... đôi mắt trừng lên nhìn một cách giận dữ khiến Cổ Lão có hơi sợ nhưng đang là người chiếm giữ tình thế nên lão ta rất nhanh tỏ ra bình thường ... bước đến vỗ vào mặt hắn vài cái cười sảng khoái .
-" Tổng tài trông ngài bây giờ thật thảm hại đó " - lão nói đồng thời cũng mở chai rượu đỏ rót ra ly. Cho lên miệng nhấm nháp vài ngụp rồi hất thẳng vào mặt hắn
-" đó là thái độ không nên có.. trông hắn cẩn thận vào"- lão quay ra dặn dò những tên canh gác, rồi mở cửa sắt đi ra ngoài.
-" chết tiệt"- ngoài trời cơn mưa càng lúc càng to những tiếng sấm sét đùng đùng to thi nhau vang lên, sóng biển mạnh vỗ thẳng vào những khối đá lớn tạo tiếng động ồn ào không dứt . Trên cái giường trắng, người con gái xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt sáng như trăng rằm, đôi mi tâm ngày càng nhíu lại, bàn tay cũng hơi động đậy.... dần dần là đến con ngươi màu tím được hiện ra đôi mắt Hạ Vy từ từ mở được một lúc như đang xác định tình hình. Cô ngồi dậy một cách khó khăn ôm đầu.
-" mình đang ở đâu ... đây là đâu?"- rồi dần dần những kí ức trở Về cô chưa chết thật sự chưa chết ...
-" ha ha nếu lần này ép buộc được hắn Mạc thị chắc chắn nằm trong tay chúng ta. Mọi chuyện thật dễ dàng"
-" ông chủ còn tên đó thì như thế nào"
-" gϊếŧ hắn rồi ném xuống biển ngày mai viết bài báo tổng giám đốc trẻ tuổi của Mạc Thị tạm biệt ở tuổi 30 vì đuối nước khi đi du lịch " - rồi những tiếng cười khả ố sảng khoái vang lên từng chữ từng chữ đều rất rõ ràng Hạ Vy hơi rợn người. Tiếng nói ồm ồm đó có chết cô cũng không bao giờ quên chính là tên Cổ lão. Cô không biết chuyện gì hiện giờ đang xảy ra nhưng chắc chắn hắn đang gặp chuyện không lành. Hạ Vy đôi mắt cảnh giác liếc nhìn rồi từ từ hạ mình xuống đất một cách khó khăn, tay chân do nằm quá nhiều mà cũng trở nên vụng về cô cố bám thành giường theo mép tường đi ngó nghiêng hai cửa không thấy ai liền chạy về phía trước lại dẫm phải một vật gì đó... cô cúi xuống vật đó léo sáng trong bóng tối, cố định hình và đặt lên đây đây không phải là chiếc nhẫn của Mạc Cao Kì sao hắn hiện đang ở đây. Cô càng đi thẳng lại càng nhìn thấy những vết máu..... tim cô càng thắt lại trong lòng càng lo lắng đi một lúc lâu thì cô gặp một hang tối tăm bước xuống phía cầu thang ngước lại nhìn định hình xem có ai không rồi tiếp tục bước đi rêu xanh bám đầy đó khiến con đường cũng trở nên khó khăn hơn. Hạ Vy đôi chân run run đôi lúc bị ngã nhưng vẫn cố bám tường tiếp tục đứng dậy càng đi xuống. Ánh Sáng của bóng đèn thoát mình ẩn hiện qua khe cửa cô áp tay mình vào cửa lắng nghe xem có ai không. Mọi thứ dần trở nên thật yên lặng cho đến khi Hạ Vy mở cửa từ từ bước vào nhưng cánh cửa sắt được đóng chặt phía bên phải còn có một chiếc bàn gỗ. Bên trên là bóng đèn vàng chiếu sáng cầm lá bài được xếp lung tung cộng với một chai rượu đỏ cùng chiếc ly cô cúi xuống ngửi chắc chắn vừa có người ở đây. Cô càng đi sâu một mùi hương thoang thoảng dù có bị mùa mưa như trong rừng bao ngủ nhưng cũng không bị lu mờ
Cảm giác trong tim đang có một cái gì đó nhảy nhót lên cô nắm chặt hai tay đặt lên ngực mình từ từ bước đến đôi mắt trở nên đỏ hơn gần như đã sắp ứa lệ.
Khi nhìn cảnh trước mắt qua cửa sổ nhỏ ánh sáng trăng le lói chiếu vào người Mạc Cao Kỳ cả thân thể khụy xuống như không có sức lực vài vết máu dính dưới đất.
-" ai"- cảm nhận được một điều gì đó hắn ngẩng lên trợn trừng mắt nhìn nhưng rất nhanh lại dịu đi thậm chí trong đó có một chút tia dịu dàng và bất ngờ. Hình ảnh người con gái mặc váy trắng xinh đẹp như tiên nữ bước đến đặc biệt là đôi mắt tím đó đang nhìn hắn, nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống cô cắn chặt môi....có chết Hạ Vy cũng không bao giờ tưởng tượng đến cảnh này trước mắt. Một Tổng giám đốc lạnh lùng như hắn sao lại có thể lâm vào cảnh này dù không biết chuyện gì xảy ra.
Hạ Vy nhanh chóng dùng hết lực mình tìm chìa khóa cuối cùng lấy được chiếc chìa khóa được treo trên khe tường nơi khó mà ai có thể nhìn thấy. Tay cô run run cố mở khóa khi cánh cửa sắt mở ra cô thậm chí không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng khi nhìn thấy hắn một dòng cảm xúc chạy ngược cơ thể khiến không tự chủ được mà chảy thẳng ôm vào người hắn nước mắt cũng trực trào mà tuôn ra. -"Hạ Vy"- hắn gọi cô một cách dịu dàng rồi cúi đầu cọ cọ vào cổ trắng mịn của cô, bàn tay muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run bần bật lên... nhưng lại không thể lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực như vậy.
Cho đến khi Hạ Vy hơi nấc ngẩng lên nhìn hắn đôi mắt tím này, hắn chừng như không bao giờ có thể nhìn thấy một lần nữa những đợt cảm xúc lạ lẫm dần dần chiếm lấy cả tâm trí hắn.
Bây giờ hắn thật sự muốn ôm cô chặt vào lòng hít hà mùi hương thơm ngát Mạc Cao Kỳ từ từ nhắm mắt hạ đầu xuống chỉ là hôn nhẹ lên đôi môi phiếm hồng của cô rồi đầu gục bên vai Hạ Vy một cách mệt mỏi nói:
-" nhà đầu ngốc này có biết tôi chờ đợi em bao lâu rồi không?"
*******
Vote nào ~~~ sẽ đẩy nhanh tốc độ truyện hơn đấy...