Tô Diệp Ân từ trên bước xuống, cô ta bóp mặt Hạ Vy lên nhìn khinh bỉ như kiểm tra một thứ hàng hóa rẻ tiền. Diệp Ân quay sang khoanh tay nhìn thẳng Trạch Dương trước mặt nhàn nhã nói.
- Nể anh nên tôi đã không động đến cậu ta. Hơn nữa tôi cũng đã mang cậu ta đến cho anh để giải quyết đấy. Anh bảo tôi cùng thuyền nhưng bên anh đã làm sai thỏa thuận còn gì.
Trạch Dương nghe xong, khuôn mặt có chút biến sắc rồi hắn cợt nhả châm biếm, hắn bước lại gần Diệp Ân, ngả người về phía cô ta rồi một tay vuốt lên cổ Diệp Ân.
- Vết này chắc là đau lắm nhỉ. - hắn khẽ cười dường như đã chắc chắn đoán được vẻ tức giận của cô ta ngay sau câu nói đó.
- Anh... - Diệp Ân nắm chặt lòng bàn tay mình, cô đẩy Trạch Dương. Một tay cự nhiên sờ lên cổ mình. Ánh mắt Diệp Ân liền qua chỗ khác nhưng ngọn lửa ẩn trong đó vẫn chưa vụt tắt. Trạch Dương thu hết biểu cảm của cô ta vào trong mắt, ánh mắt cậu ra hẹp lại, khóe môi hơi nhếch lên, đôi chân chậm rãi bước quanh quanh người cô.
- Vũng lầy mãi mãi là vũng lầy thôi. Càng giãy càng chìm. Tôi công nhận là bên tôi sai nên lần này tôi nhường cô trước với điều kiện cái mạng của Hạ Vy phải là của tôi. Cô nghe rõ chưa ... Diệp Ân.
- Tôi vẫn nhớ hiệp ước
Diệp Ân bực dọc bỏ đi, Elly nhìn đám người mà cô cho là không bình thường này nói chuyện, cô gái tên Hạ Vy này vì đâu lại chọc ngoáy vào hai tên khốn vậy. Elly được dẫn đi đến một căn phòng cũ kĩ, chỉ có một chiếc đèn treo lủng lặng giữa trần và ngay dưới là một chiếc ghế. Trong góc nhà ẩn hiện một chiếc giường bệnh trắng cùng với đó là chiếc xe tiêm ba tầng. Diệp Ân hạ lệch cho họ trói Hạ Vy lên chiếc ghế chính giữa. Khi Elly trói Hạ Vy, cô ngước lên nhìn thấy đôi lông mi Hạ Vy run run, Elly bỗng khựng lại. Cô gái này đã tỉnh rồi nhưng lại vờ như vẫn còn đang ngất. Elly cắn môi mình, cô chính là đang lưỡng lự.
- Anh lên trói chân đi. Em trói tay cho.
Nói rồi Elly vòng ra phía sau, trói tay Hạ Vy lại. Cô ta nhìn căn phòng một lượt rồi lại nhìn Diệp Ân.
- Xong rồi.
- Các người đã xong việc rồi, mong rằng không ai quản chuyện của ai. Còn đây là tiền thưởng. - Diệp Ân lập tiếp tục đưa cho Elly một bọc tiền, số tiền này còn gấp đôi tên kia đưa. Tính bịt miệng bọn họ sao, nhưng làm ăn vẫn là làm ăn, thoả thuận là thỏa thuận. Họ không thể nào sai phạm được. Trước khi đi Elly không quên nhìn Hạ Vy, đôi môi khẽ mím chặt lại.
- đánh hoặc bị đánh.
Đám người kia vừa đi, Tô Diệp Ân như trở thành một người khác, cô ta đột nhiên đập mạnh lên bàn, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
- Khốn nạn khốn nạn, xong chuyện này ta sẽ gϊếŧ chết hai anh em nhà người. Dám phản Diệp Ân này sao. Tưởng là làm giả giấy tờ thì sẽ lừa được tôi sao ? Đồ khốn.
Tiếng Diệp Ân rít lên, hòa vào đó là tiếng thở mạnh. Hạ Vy nghe mà trong lòng không kìm được sự run sợ, Diệp Ân cô ta từ bao giờ lại trở nên điên loạn như vậy, khác hẳn lần đầu tiên mà Hạ Vy trông thấy cô ta, còn đâu một người con gái nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ. Lại một tiếng cười vang lên, bất chợt một xô nước lạnh dội vào người Hạ Vy, cô liền ho sặc sụa, lần này thì không giấu được rồi, Hạ Vy trừng mắt nhìn người trước mặt. Diệp Ân trợn mắt, cúi xuống bóp chặt hai má Hạ Vy rồi tát liên tiếp vào mặt cô. Nhưng cú tát như đòn giáng thẳng xuống, phải đến khi trong miệng cô xộc lên một mùi tanh rồi trên mũi chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi, Diệp Ân mới chịu ngừng tay.
- Mày đau sao ? Tất cả là tại mày, tại mày. Nhìn tao đi.
Diệp Ân vạch phần cổ mình ra, Hạ Vy kinh ngạc nhìn vết tay vẫn còn hằn rất đỏ. Cô ta lắc mạnh người Hạ Vy, mỗi lần Diệp Ân rít lên là móng tay cô càng găm mạnh vào da thịt của Hạ Vy hơn. Hạ Vy co vai mình lại vì đau đớn, vị tanh của máu chạm nơi đầu lưỡi, cô bất lực mặc Diệp Ân đang phát loạn trước mặt.
- Anh ấy đã bóp cổ tao, đêm qua anh ấy thật sự định gϊếŧ tao chỉ vì một đứa con gái như mày mất tích. Hà hà, Mạc Cao Kì đã từng là vị hôn thê của tao nhưng tại sao, tại sao mày lại được còn tao thì không.
Cái ánh mắt đó.
Cô ta thật sự muốn gϊếŧ Hạ Vy. Hạ Vy vẫn nhìn chằm chằm vào vết tay trên cổ Diệp Ân, phải rồi một thiên kim tiểu thư như cô ta từ bé được người khác nuông chiều, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nay lại có người dám làm càn để dấu lên người cô ta, cô ta đương nhiên phát loạn, hơn hết chính là do cái tình yêu quái giở cô ta vẫn luôn ôm trong lòng mình với Cao Kì.
- Diệp Ân, nếu như cô gϊếŧ tôi, anh ấy sẽ để yên cho cô sao.
- ha mày quá tưởng bở rồi Hạ Vy rồi, biết đâu đến lúc đó mày mới là người phải quỳ xuống cầu xin hắn đừng gϊếŧ tao, cầu xin hắn sẽ đừng đυ.ng đến tao. Mày có dám cá không ?
- Cô...
- Haha đúng là đồ ngu. Mày hết lần này lần khác chạy vào ổ của tao. Em trai sao ? mày quá ngốc rồi. Nhưng dù sao đáng khen cho mày khi mày đã thuần hóa được nó một lần nữa. Mày biết không ? nó đã quỳ xuống van xin tao tha mày, đứa em trai của mày đã lạy tao để đưa mày đi khỏi đây. Nghiễm nhiên nhìn thấy sự cãi vã của mày với Mạc Cao Kì rồi trông thấy cách mày cố gắng thoát khỏi anh ta, tao rất hả hê. Lúc đó với lương tâm của mình, tao đã đồng ý nhưng không ngờ nó chơi tao một vố và còn có sự xuất hiện của nghiệt chủng trong bụng mày. Hạ Vy, Hạ Vy có bao nhiêu người cớ gì mày lại đυ.ng vào Mạc Cao Kì của tao. Dám từ hôn làm tao bẽ mặt sao, mày biết sau đêm đó tao sống chết sống dở, chịu ánh mắt khinh thường của nhà họ Tô nhưng còn mày, mày sung sướиɠ sống trong sự yêu thương của anh ấy, dắt nhau lên trang nhất của báo chí. Phu nhân nhà Mạc sao, tao phỉ nhổ đứa thấp hèn như mày.
Diệp Ân giận quá hóa dồ, từng chữ cô ta nói ra mang đầy oan ức thù hận, dường như chỉ muốn bóp chết Hạ Vy ngay lập tức. Hạ Vy không hề nghe lọt tai, điều cô muốn chú ý là đứa em trai Diệp Ân nhắc đến. Cô ta là đang muốn ám chỉ Trạch Dương ? Hạ Vy càng nghĩ càng hoang mang. Một ánh sáng lóe ra, lúc này Hạ Vy mới thực sự khϊếp sợ giãy giụa. Khuôn mặt Diệp Ân tỏ rõ vẻ đay nghiến, thậm chí Hạ Vy có thể nghe thấy tiếng ken két của hai hàm răng đang nghiến vào nhau. Hai tay cô ta run run đặt lên cổ của cô, gằn ra từng chữ.
- Họ đã gọi tao là phế vật nhà họ Tô, mày có biết cái nhìn khinh bỉ, chán nản, thất vọng mỗi lần ba tao nhìn tao không. Aaa mỗi ngày tao đều phải dùng thuốc an thần, tất cả là tại mày.
Tức thì Diệp Ân dồn sức vào tay bóp chặt cổ Hạ Vy.
- Đêm qua Mạc Cao Kì cũng đã làm như này với tao, anh ấy bóp cổ tao. Mày...
- Thả... thả..
Khuôn mặt Hạ Vy nhanh chóng tím tái đi vì thiếu khí, tay chân cô rỉ máu, càng giãy thì sợi dây buộc càng siết chặt lại. Ngay khi cô gần như nghĩ mình sắp rời xa đất trời, Diệp Ân lại thả cô ra, Hạ Vy liền ho sù sụ, cố lắm mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường, cô cô gằng từng chữ ra để nói.
- Diệp Ân, cô nhầm rồi, cô không yêu Mạc Cao Kì, cô chỉ yêu cái tôi của bản thân mình. Cô chỉ muốn có anh ấy như một món đồ trang sức lộng lẫy đeo lên người. Cô không... - Đúng vậy, Diệp Ân tức giận chính là vì để bản thân đã thua một người như Hạ Vy, Diệp Ân có tất cả còn Hạ Vy thì không, nhưng cô ta vẫn không thể giành lấy Cao Kì từ tay Hạ Vy. Trong thế chiến ấy, cô ta thực sự đã thua cuộc rồi.
- Mày không có tư cách nói về tình yêu của tao.
Chát một tiếng, bên má Hạ Vy đã sớm sưng vù.
- Mày, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết.
- Tôi còn gì để cô lấy sao. Nếu cô muốn Mạc Cao Kì đến như vậy, tôi cũng không muốn phải tranh giành với cô nữa.
- Haha...
Diệp Ân đột nhiên cười phá lên, cô ta ôm bụng mình cười ngây dại một hồi rồi nâng cằm Hạ Vy lên thủ thỉ vào tai cô đồng thời bàn tay cũng di chuyển xuống bụng Hạ Vy.
- Mày đúng là cả tin quá đấy, Mạc Cao Kì vốn dĩ là của tao rồi nhưng Hạ Vy ... mày vẫn còn thứ để mất đấy.
- Cô nói vậy là sao.
- Tin buồn và tin vui mày muốn nghe cái gì trước.
Hạ Vy không trả lời, dường như một ngọn lửa dưới lớp tro tàn nguội lạnh vừa mới dập tắt nay lại nhen nhóm bùng lên. Diệp Ân nhìn khuôn mặt căng thẳng đến cực độ, ánh mắt hoang mang của Hạ Vy nhìn vào cô ta như đang trông chờ những điều sắp nói khiến Diệp Ân không thể kìm nén được tiếng cười hưng phấn của mình, hai tay cô ta để ra đằng sau, nhón chân đi từng bước.
- Vở kịch nào cũng phải kéo màn mà Hạ Vy. Mày nên biết rằng ngoại trừ số tiền mày cầm trong tay, mày không được tin ai cả. Hmm nói thế nào nhỉ, em trai mày đã quỳ xuống cầu xin tao tha mày. Rồi tao nhìn mày tiều tụy như kẻ mất hồn, có ý định nhảy lầu nữa, hiển nhiên tao đã chấp nhận và tin hắn giải quyết ngon ơ đứa trẻ trong bụng mày vì đó là điều kiện của tao. Nhưng không hắn lại dám mang đến một tờ xét nghiệm giả để qua mắt tao, đưa mày sang nước ngoài sinh sống. Trạch Dương, nó thật sự rất muốn bảo vệ mày.
- Trạch Dương ? Sao cô lại biết em ấy.
- Hạ Vy, mày không ngờ đúng không. Trạch Dương em trai yêu quý của mày, là người của tao, nhưng nó đã phản tao để cứu mày.
Tiếng Diệp Ân như sét đánh ngang tai Hạ Vy, cô không có thời gian để ý điều mà Diệp Ân nói về Trạch Dương, thứ Hạ Vy quan tâm nhất chính là đứa con của cô kia kìa. Nếu như theo Diệp Ân nói thì Hạ Vy không hề sảy thai, đứa bé vẫn còn, nhưng niềm vui này liệu sẽ kéo dài được bao lâu, Hạ Vy đã định buông bỏ, cô đã gục ngã và muốn dừng lại nhưng bây giờ đứa con của cô vẫn còn, Hạ Vy bắt buộc phải bước tiếp. Cô nuốt nước bọt, Diệp Ân có dám làm càn không ? Chắc chắn là có. Tim Hạ Vy đập thình thịch, tâm tư cảm xúc cô như một mớ hỗn đỗn, có thể miêu tả như cảm giác chết đuối vừa mới bám được phao cứu sinh lại bị kẻ khác kéo chân trở lại. Hạ Vy hơi giãy và rồi ánh mắt cô mở to, đây chính là cơ hội duy nhất.
- Diệp Ân, cô gϊếŧ tôi, hiển nhiên sẽ không được lợi lộc gì, thậm chí còn khiến Mạc Cao Kì chán ghét cô thêm, chi bằng cô thả tôi đi, dù sao bây giờ tình nghĩa của tôi với Mạc Cao Kì đã cạn. Ở bên anh ấy, tôi thèm khát sự tự do, tôi sẽ đi đến nơi mà không ai có thể tìm thấy. Lúc đó sẽ chẳng còn Nguyệt Hạ Vy này nữa, nếu cô muốn tôi sẽ đổi tên, đổi thân phận, cô để tôi đi, đến chết tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Mạc Cao Kì nữa.
Hạ Vy tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến cơn giận của cô ta nguôi ngoai đi phần nào nhưng ngược lại còn còn khiến Diệp Ân trở nên mất bình tĩnh hơn.
- Im miệng, câm miệng mày đừng hòng đưa tao vào tròng Hạ Vy. Tao rất rõ cái chiêu an ủi người khác của mày. Bây giờ được sao ? Mày nghĩ mày chết rồi thì Mạc Cao Kì sẽ yêu tao sao, mày nghĩ tao chưa từng thử à. Dù có làm bao nhiêu cách Mạc Cao Kì vẫn yêu mày, cuộc đời mày như cái mớ bòng bong, cái đêm mày bị Mạc Cao Kì cưỡиɠ ɧϊếp, dấu hôn trên cổ mày nhìn thấy, cái giấy nhượng đất giả làm mày tin rằng anh ấy đến với mày chỉ vì mảnh đất đó. Là tao, là tao làm đấy. Vì tao ghét mày, mày nghĩ vì đâu Lục Phong Thần lại có ý định bắt mày, là tao, tao xúi nó đấy. Rồi còn cái ngày mày với anh ta định rủ nhau ra mắt hai bên, cái đêm mày nhận được lời đe dọa từ kẻ lạ rồi Mạc Cao Kì bị hạ độc, mày trở thành kẻ tình nghi số 1, mày đoán xem...
- Cô ... tại sao
- sao nào ? Một tay tao lên kế hoạch tất cả. À nói cho mày biết kể cả Tiêu Cung... cũng là do tao gϊếŧ đấy. Nó rất quý mày, đến chết nó vẫn nói rằng đừng động đến mày. Tôi xin cô, cô đừng làm gì Hạ Vy, nó đã nói như vậy đấy. Nhưng càng như vậy tao càng thích, Hạ Vy thứ tao không có, mày cũng đừng hòng có được. Đổi thân phận sao, Hạ Vy tao sẽ không gϊếŧ mày, nhìn mày sống không bằng chết vui hơn nhiều, tao sẽ cướp đi từng thứ mày yêu thích nhất. Kể cả là đứa con trong bụng mày.
Mái tóc Hạ Vy rối bời bung xõa xuống cũng không thể mào che đi đôi mắt kinh sợ của mình. Diệp Ân như một kẻ điên vậy, hóa ra từ trước tới nay là do cô hiểu lầm Mạc Cao Kì, cô đã luôn mặc định là do hắn làm. Kẻ như Diệp Ân hẳn là rất vui vẻ khi nhìn họ cắn xé lẫn nhau, bên tai cô vẫn vang vọng câu "tin anh" mà Mạc Cao Kì nói. Nhưng đổi lại cô đã nói gì, cô nói cô hối hận, cô nói cô khϊếp sợ kẻ như hắn, rõ ràng kẻ vấy máu là người khác. Hạ Vy nhắm chặt mắt, lắc đầu lia lịa, khuôn mặt ngỡ ngàng đến tột cùng của hắn khi nghe câu đó, cái thét lên rằng hắn không làm điều đó, mọi câu nói phủ nhận liên tiếp xuất hiện trong đầu Hạ Vy. Giờ đây cô nhận ra người tồi tệ chính là cô, người phá hỏng mối quan hệ đó cũng là cô. Tại sao Hạ Vy lại cố chấp như vậy. Đôi mắt cô rơm rớm trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ xin lỗi.
- Thế nào ? Tự mình làm tổn thương người mình yêu cô thấy thế nào.
- Im đi Diệp Ân, tôi xin cô im đi.
- Ha, mày... Hạ Vy bây giờ chỉ còn nghiệt chủng trong bụng mày nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Đứa con của mày chết cũng chính là quả báo mà mày tự tạo.
-...
Tiếng dao mổ va chạm vào nhau, Diệp Ân gần như mất hết lí trí, cầm những con dao sắc bén đang lóe sáng dưới ánh đèn giơ lên nhìn, một tay cô ta cầm kim tiêm rồi bước tới chỗ Hạ Vy. Hạ Vy vẫn cúi đầu mình nhưng khi Diệp Ân vừa ngả mình ra phía trước, lại có cánh tay kéo cô ta lại, Hạ Vy dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Diệp Ân, cô ta lập tức choáng váng ngã ra sau, Hạ Vy cầm con dao nhỏ mà Elly vừa mới nhét cho cô trong tay, nhanh chóng cứa hai dây trói chân mình. Ánh mắt cô lờ mờ hình ảnh trước mắt không hề nhất quán, thông qua âm thanh có thể thấy Diệp Ân vẫn nằm trên đất gào thét ôm đầu mình.
- Aaa con khốn
Hạ Vy loạng choạng chạy đi lại bị Diệp Ân cầm con dao mổ trong tay cứa vào chân, cô nhất thời đau đớn mà khuỵa xuống. Da đầu truyền đến một cơn đau buốt, Diệp Ân kéo mạnh tóc Hạ Vy. Dù sao trong tình cảnh bây giờ Diệp Ân vẫn là người chiếm thế thượng phong hơn. Cô ta trèo lên người Hạ Vy, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào con dao trong tay cô ta. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Một lực mạnh, con dao cứ như một mũi tên sắc bén phi thẳng xuống bên cạnh tai Hạ Vy. Thật may là cô đã tránh kịp, nếu không đừng nói là con cô, bản thân Hạ Vy cũng khó mà toàn thây đi ra khỏi đây.
- Mày...
Hạ Vy chẳng kịp một giây để thở, cô lập tức cướp con dao từ tay Diệp Ân, hai người phụ nữ liên tục giằng co nhau, Diệp Ân cũng chẳng hề kém cạnh, Diệp Ân càng ấn, Hạ Vy cùng dùng tay cản lại, hai lực mạnh chạm trán tiếng dao sắc bén lia sang bên cạnh, nó đã bay xa cách đó khoảng nửa mét. Trong khi Diệp Ân cố vươn tay lấy nó thì ánh mắt Hạ Vy lại bắt gặp một thứ.
- Mày chết chắc rồi Hạ Vy - Diệp Ân cầm con dao, lần này cô ta chắc chắn sẽ không đâm lệch nữa. Nhưng không cánh tay Diệp Ân vừa đưa liên cao liền run rẩy, cô ta nhìn ánh mắt Hạ Vy đang trừng trừng, rồi lại nhìn sang phía đùi mình.
- Cô...
Cả người Diệp Ân ngã sang một phía, Hạ Vy liền đạp chân mình lùi về phía sau, trong tay vẫn còn cầm cây kim tiêm. Nếu như lúc đó cô không nhìn thấy cây kim tiêm gây mê này ngay đó thì hẳn là Hạ Vy đã toi đời rồi. Ngực Hạ Vy phập phồng, cô vẫn chưa thể điều chỉnh được nhịp thở của mình, bảo cô sợ là sai, quả thực vừa nãy đã khiến cô hồn bay phách lạc lắm rồi. Hạ Vy nhanh chóng mở cửa chạy ra bên ngoài. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khϊếp sợ hơn vạn lần, đôi chân loạng choạng lùi về sau.
Cô quên sao ?
Sao có thế ?
Sao cô có thể quên đây là nhà của Cổ Lão, những đòn roi vô hình ám ảnh tâm trí hiện về, Hạ Vy vỗ đầu, cố bình tĩnh, lấy hai tay ôm thân mình chạy đi, cô vẫn nhớ đường lối của căn nhà này, chúng vốn lạnh lẽo như vậy, chẳng có lấy một tia sáng nào len vào được đây cả. Hạ Vy không dám quay đầu, cô không dám nhìn về phía sau, cả tâm trí cô chỉ hướng tới phía trước. Dù có chết cô cũng không muốn ở thêm cái căn nhà này một giây nào nữa. Nhưng ông trời đâu có thương cô. Ngay khi còn một cánh cửa nữa bước ra phía bên ngoài, Hạ Vy lại bị một người cầm tay kéo lại.
- Aa ... - Hạ Vy hét lớn tay chân đánh loạn xoạn mậc kệ người trước mặt là ai. Đột nhiên người đó kéo mạnh ôm chặt lấy cô.
- Hạ Vy đừng sợ là em đây.
- Trạch .... Trạch Dương - tay chân cô mềm nhũn trong chốc lát, tưởng chừng sẽ có một giây yêu bình nhưng suy nghĩ vụt qua trong đầu. Hạ Vy liền đầy người trước mặt ra. Mi tâm cô nhíu lại, ánh mắt nửa tin nửa thật nhìn người trước mặt. Người đàn ông trước mặt cô đúng là Trạch Dương, khuôn mặt Trạch Dương bị che mờ do đứng ngược sáng.
- Chị sao vậy ? Là em đây.
- Trạch Dương - Hạ Vy khẽ gọi cô lặng lẽ nhìn bàn tay Trạch Dương xoa mua bàn tay của mình, là khuôn mặt đó, là giọng nói đó nhưng...
- Aaaa - Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Hạ Vy vội lùi về sau, cô nhìn người trước mặt ôm tay đau đớn rồi nhìn vài vệt máu đỏ tươi dính trên tay mình, khuôn mặt cô chốc lát tím tái đi vì sợ. Tay cô bấu vào cửa giọng nói đã trở nên ngắt quãng vì sợ hãi.
- Cậu... cậu không phải Trạch Dương.
- Hạ Vy sao chị lại đâm em - Người đàn ông trước mặt đau đớn kêu la, cậu không ngờ Hạ Vy lại tàn nhẫn đâm dao vào tay cậu.
- nói đi. Cậu là ai ?
- Hạ Vy.... - Vẫn tiếng gọi thảm thương ấy nhưng được một hồi tiếng cười lại phát ra, Hạ Vy rợn tóc gáy nhìn cậu ta đưa tay còn lại lên vuốt mặt mình, biểu cảm liền quay ngoắt đi, cả ánh mắt, giọng cười cái nhếch miệng đều trở nên xa lạ vô cùng. Ánh mắt cậu ta nhìn Hạ Vy qua khe tay, nụ cười trên môi càng đậm dường như đã quên đi đau đớn ở bàn tay còn lại. Giọng nói vang vọng cả hành lang dài không có điểm dừng.
- Hạ Vy. Chị đúng thật quá là tàn nhẫn rồi.
Nhận ra được sự nguy hiểm, không chần chừ một giây, cô định mở cửa chạy đi nhưng cạnh cạnh liên tục, đúng là trên người mà. Tất cả cánh cửa đều mở, cớ sao cái này lại khóa. Một thân hình to lớn đè lên người Hạ Vy từ đằng sau, cậu ta khóa tay cô lại sau lưng , dáng vẻ như vờn chuột. Đôi môi phiếm, nhấp nhẹ tai cô rồi thì thầm.
- ngày hôm nay còn dài, chúng ta tha hồ ôn lại chuyện cũ.
Một mảng tối đen kịt lại bao trùm lấy Hạ Vy cái thứ thuốc mê xâm nhập vào hơi thở khiến chân tay rụng rời, buông lỏng. Hạ Vy ngất lịm đi.
Cô thật sự là đã hết đường lui rồi.
***********