Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 169: Ván bài lật ngửa (1)

Hạ Vy chống tay lên cửa, cô nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời tối như mực nhưng cô lại chẳng trông thấy được ánh sáng nhỏ bé của ngôi sao trên trời, trăng ẩn mình sau đám mây mù mịt che khuất lối. Mọi việc thuận lợi hơn Hạ Vy tưởng, họ cứ thế đường đường chính chính đi ra ngoài mà chẳng bắt gặp ai chặn lại. Hạ Vy chẳng thể nhớ nổi mình đã quay đầu lại nhìn ngôi nhà ấy bao nhiêu lần, nếu như lúc ấy Mạc Cao Kì chạy ra, hắn xin cô ở lại...

- Đang hối tiếc à.

- Không.

- Haha, ở cái nhà đó đúng là kinh khủng, cuối cùng cũng thoát được, ...

Nghe Lạc Du khoái chí cười, Hạ Vy nhăn mặt khó hiểu, nếu đã thấy khó chịu tại sao bây giờ mới rời đi. Cô ta lục lọi trong túi đồ, bỗng lấy ra một lon bia, đắc ý đưa cho Hạ Vy cười lớn.

- Uống không ?

- Tôi đang mang thai.

- Ừ nhỉ ? Vậy tôi uống vậy.

- Nhưng không phải là cô đang mang thai sao ?

- Haha, Hạ Vy cô nghĩ đó là thật à, tôi chỉ đưa bản xét nghiệm của người khác cho hắn thôi. Mà đúng ra là để thử cô thôi.

- Cô...

Hạ Vy nhất thời không biết đối đáp thế nào, cô chỉ nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình uống một hơi, rồi khà ra một tiếng vô cùng khoái chí. Người phụ nữ này cũng lạ lẫm quá rồi.

- Sao nào cô muốn dừng ở đâu ?

- ...

- Tôi biết thừa rồi, cái kế hoạch ngu ngốc của cô viết hết lên trên mặt cô kìa, cô chỉ đợi có thời cơ rồi bảo là mình đi vệ sinh hay đi đâu đó rồi trốn báo hiệu cho cái thằng nhóc Trạch Dương muốn giúp cô rời khỏi đây.

- Cô nghe lén điện thoại của chúng tôi ?

- Hạ Vy cô ngốc thật đấy, Mạc Cao Kì đã cho thay hết đồ phòng thành những đồ dùng mà cô không thể sử dụng với mục đích trốn khỏi đây, cô nghĩ hắn sẽ không thể lần ra cái điện thoại dưới đệm sao, hắn đã cài máy nghe lén và để nguyên chỗ đó. Hạ Vy đừng nhìn mọi thứ một cách đơn giản như thế. Khi cô chưa kịp thì hắn đã tiêu diệt đầu bên kia rồi. Chết tiệt.

Lạc Du đột nhiên chửi thầm một tiếng rồi đấm thật mạnh xuống ghế.

- Thằng nhãi khốn khϊếp. - Giọng cô ta đã hơi ngà ngà say, ánh mắt cùng lời chửi thể hiện sự căm phẫn vô cùng, sau đó cô ta lại cười lớn quay sang Hạ Vy mặt đang xanh lét vì sợ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và Trạch Dương.

- Haha, đừng lo, đừng sợ, kẻ khốn nạn thì sẽ có kẻ khốn nạn hơn. Tôi đã xóa cái đó cho cô rồi, cô yên tâm đi. Hắn sẽ không biết được cô đang cao bay chạy xa trốn khỏi hắn đâu.

Nghe những lời Lạc Du nói Hạ Vy thấy nhẹ nhõm phần nào, Hạ Vy liếc nhìn lon bia trong túi, cô liền lấy ra bật nắp đưa trước mặt Lạc Du như ý chỉ cô ta hãy uống đi. Không ngờ Lạc Du nhận lấy thật, có lẽ sau lon này Lạc Du sẽ say mèn ra thôi. Nhớ lại một chuyện khúc mắc, Hạ Vy liền quay sang hỏi Lạc Du.

- Tại sao Mạc Cao Kì lại như vậy, rõ ràng tôi không có cho túi thuốc mà cô bảo tôi cho vào.

- Ha, Hạ Vy nếu cô cho vào biết đâu hắn sẽ chết đấy, dù sao cô cũng không tin tôi mà nhưng Hạ Vy, đừng vứt túi thuốc đó đi, nó rất cần cho cô đấy.

Lạc Du bỗng nói những lời khó hiểu, trong lòng Hạ Vy còn bất an hơn, cô bất chợt nghĩ đến lần Mạc Cao Kì bị ngộ độc, ngộ nhỡ thứ thuốc này có liên quan.

- Còn về chuyện hắn như vậy, là do tôi đấy, yên tâm đi, nó chỉ khiến hắn hơi mệt thôi. Còn bây giờ cô muốn đi đâu.

- Cô giúp tôi sao ?

- Hạ Vy cô không hề có giá trị gì với tôi, chỉ là trông thấy một chú chim bị nhốt lông quá đáng thương nên tôi muốn thả cô ra.

Đó có phải lời thật lòng không Hạ Vy cũng không chắc, nhưng nhìn thì có vẻ đúng là cô chẳng có giá trị gì với Lạc Du thật.l

- Cô đưa tôi tới chỗ Trạch Dương đi.

- Haaha, cô chắc chứ ?

- Tôi chắc chắn.

- Được rồi, sự may mắn là rất hiếm, lúc đó đừng dùng nước mắt giải quyết không phải kẻ nào cũng yêu hoa đẹp đâu... Tùy cô thôi, bác tài chuyển hướng.

Lạc Du bỏ lửng giữa câu, cô nghe tiếng thở dài của cô ta, ngay khi Hạ Vy ngước kên nhìn Lạc Du đã không còn vẻ cợt nhả châm biếm nữa, dường như là rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nào đó, Lạc Du chỉ nhìn chằm chằm về phía trước về con đường dẫn lối đến nhà Trạch Dương, Lạc Du như vậy Hạ Vy có chút không quen, bất chợt cô cảm thấy tâm can người phụ nữ này không hề xấu xa như cô nghĩ. Trong lòng thật sự muốn cảm ơn người phụ nữ này một tiếng.

- Này Hạ Vy tôi không phải người tốt bụng đâu.

- Lạc Du cô đọc được suy nghĩ của tôi đấy à.

- Haha

Lạc Du ôm bụng cười, cô ta ra đột nhiên đặt tay lên xoa đầu Hạ Vy.

- Rối hết tóc tôi rồi.

- Hạ Vy, tôi biết quá khứ của cô rất buồn, nhưng cô được nhiều người yêu quý hơn cô nghĩ đó, đừng nghĩ mình là sao chổi, biết đâu cô lại là sự may mắn của người khắc đấy. - Hạ Vy nghe những lời Lạc Du nói, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng, nụ cười của người phụ nữ hiện giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, Lạc Du vuốt tóc Hạ Vy rổi ngả người về sau. Lạc Du lại tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài, nhàn nhạt nói - Đến nơi rồi, Hạ Vy chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau, lúc đó tôi muốn trông thấy cô ở một dáng vẻ hoàn toàn khác. Xinh đẹp, mạnh mẽ, quyết đoán, cô nhất định phải như vậy thì đứa con cô yêu thương mới an toàn được. Với cả đừng tin ai quá mức, hãy lí trí như cách cô hoài nghi tôi và lựa chọn vậy. Mọi thứ chỉ là một bài test, không phải kết thúc.

Nói rồi một tiếng cánh cửa mở ra, nụ cười Lạc Du màn đầy vẻ châm biếm nhìn kẻ trong căn nhà kia, cô ta ngước lên căn nhà tối um rồi hướng ánh mắt tới Trạch Dương đang đứng ngay giữa cửa nhà. Hạ Vy cũng hướng mắt nhìn theo, cô thấy Trạch Dương đang dần dần đi tới đây, khuôn mặt lo lắng vô cùng, từ xa đã truyền tới tiếng gọi. Ngay khi Hạ Vy vừa xuống xe, chưa kịp nói lời tạm biệt Lạc Du đã đóng sầm cửa lại, rồi phóng xe đi mất.

- Ai, ai vậy ?

- Là một người bạn thôi.

- Thật sự hắn ta không bám theo chị sao, đúng vậy. Chị vào nghỉ ngơi đi. - Trạch Dương đặt tay lên bả vai Hạ Vy, vỗ vỗ vài cái như an ủi.

- Không Trạch Dương, thật ra...

- ...

- Thật ra chị muốn đi gặp Tiêu Cung... có được không ?

Thấy Trạch Dương cúi đầu xuống, Hạ Vy có hơi do dự, hình như là cô đã hỏi sai câu hỏi rồi, Hạ Vy cầm tay Trạch Dương, phát hiện tay cậu lạnh buốt, cô nhìn bàn tay đó định rụt về nhưng Trạch Dương lại cầm tay cô lại, cậu từ từ nói.

- Được chứ, chị đi theo em.

Không đợi Hạ Vy trả lời, Trạch Dương đã kéo cô vào xe, Trạch Dương đưa cô đi đâu đó, bầu không khí có chút lạ lẫm vì hành động và cảm xúc của Trạch Dương đều không như cô nghĩ, Hạ Vy liếc mắt nhìn Trạch Dương, đó là Trạch Dương mà. Tiếng bánh xe kít lại, nơi này tối quá lại có chút đáng sợ.

- Đây là...

- Đi theo em.

Trạch Dương dẫn Hạ Vy vào một căn nhà lạ, Hạ Vy có hơi rung mình vì nơi này âm u quá, cô thậm chí còn không thấy ai khác, Hạ Vy chỉ lặng lặng đi theo Trạch Dương vào thang máy đi xuống tầng dưới.

- Đây là bệnh viện tư của nhà Tiêu Cung. Nó có hơi âm u. Trước đây nó được điều hành bởi ông của Tiêu Cung nhưng sau khi ông ấy mất, không một ai muốn tiếp quản nơi này ngoại trừ Tiêu Cung bởi vì từ trước đến nay nó luôn là nơi khám chữa bệnh cho người nghèo, thậm chí những người không có tiền vẫn sẽ được chữa trị, không có lợi nhuận ngược lại còn mất nhiều hơn nên con cháu nhà Tiêu Gia không ai muốn phải bỏ tiền túi của mình cho người khác. Hiện giờ nó đang được bảo trì để tu sửa lại. Vốn dĩ sang tháng sau là sẽ hoạt động lại bình thường.

Hạ Vy nghe lời Trạch Dương nói, cô đều im lặng bởi cô không biết mình nên phải nói gì, nếu như nói đây là bệnh viện tư của Tiêu Cung, không lẽ...

- Nơi chúng ta đang đến là nhà xác, nếu biết tin về Tiêu Cung, đám con nhà Tiêu Gia sẽ xâu xé nơi này. Em không thể để ước nguyện cả đời của cậu ta bị chiếm đóng được.

Trong lòng Hạ Vy gợn sóng, mỗi bước cô bước theo Trạch Dương đầy nặng trĩu chẳng khác nào một kẻ tù đeo gông đi đến nơi hành hình. Hạ Vy vẫn chưa thể tin nổi là Tiêu Cung đã chết, cái chết đó quá bất ngờ, nhưng nhìn vào sự việc ai cũng có thể biết rằng cô chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết đó, ngay khi Hạ Vy định nghĩ rằng mình là một kẻ đen đủi thì lời của Lạc Du lại truyền đến bên tai. Cô lắc đầu mình, thầm cầu nguyện một sự may mắn mong mảnh nào đó. Mỏng manh như một sợi tóc, chỉ cần dùng lực nhẹ chúng sẽ đứt ra.

Khi tiếng cánh cửa mở truyền đến, Hạ Vy cảm giác cả cơ thể mình đau nhói, cô găm móng tay vào da thịt của mình để lấy lại bình tĩnh, dù có cố gắng lí trí đến nhường nào thì khi nhìn thấy người nằm trên giường kia, cơ thể lạnh buốt trắng bệch, Hạ Vy lập tức gục xuống, cô đấm mạnh vào ngực mình, cô... cô không thở được, làm ơn hãy nói những thứ trước mặt Hạ Vy là giả dối đi, làm ơn ai đó cũng được ?

- Nhìn đi Hạ Vy.

Hạ Vy gắng gượng nhìn Trạch Dương nhưng ánh mắt Trạch Dương nhìn cô từ trên xuống mang đầy vẻ thù hận. Hạ Vy thoáng sốc, cô không hề nhìn lầm không phải ghen ghét mà làm thù hận, Trạch Dương ngồi xuống đối diện thẳng mặt Hạ Vy, cậu ta nâng cằm cô lên, ánh mắt của một kẻ soi xét, nghiêng đầu cô qua bên này bên nọ để nhìn, Trạch Dương đột nhiên cúi xuống cười lớn rồi dùng hai tay ép Hạ Vy nhìn thẳng vào Tiêu Cung, cậu ta ghé bên tai Hạ Vy nói.

- Nhìn đi Hạ Vy, chị luôn nói là Mạc Cao Kì gϊếŧ Tiêu Cung, nhưng chị nhầm rồi Hạ Vy, chị nhầm rồi, kẻ thật sự gϊếŧ cậu ấy là chị, chị là người đã tiếp dao cho Cao Kì để gϊếŧ người khác, nghĩ mà xem nếu như không có chị, Mạc Cao Kì cũng sẽ không bao giờ dính máu người lên tay, lại còn là máu của một người em chị. À đâu chỉ có Tiêu Cung, còn có một người tên Cổ Lão, chị nhớ không, người mà là cha em đó. Mạc Cao Kì cũng gϊếŧ ông ta, nhưng nếu không phải vì chị anh ta cũng sẽ không làm vậy. Vẫn còn, vẫn còn rất nhiều người đã chết liên quan đến chị, còn có người sống dở chết dở.

- Trạch Dương, em nói gì vậy ? - cả người Hạ Vy run lên vì sợ hãi, một tiếng kêu cảnh báo khẩn cấp của cô đối với con người màu vang lên trong đầu. Bàn tay lạnh buốt của cậu ta áp vào da Hạ Vy, lời nói như vết cứa xé lòng. Cô chưa kịp bình tĩnh Trạch Dương đã nắm chặt hai bả vai, gằn giọng lên để nói.

- Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa, ngay lúc này em chỉ bị bóp chết bông hoa ngay trước mắt em, chị cướp đi gia đình, chị cướp đi bạn em. - Trạch Dương bỗng chốc nổi điên, Hạ Vy nghĩ là cậu ta đã phát bệnh rồi càng nghe những lời cậu ta nói, tâm trí Hạ Vy càng như một mớ hỗn độn, tay chân muốn đẩy cậu ta ra nhưng cố thế nào Trạch Dương cũng chẳng nhúc nhích lấy một bước. Cô kinh hãi không dám nhìn vào mắt Trạch Dương, nụ cười mang đậm sự thâm hiểm của cậu ta vang lên cả căn phòng. Cô cố đẩy mòn về phía sau, được một chút Trạch Dương liền kéo tay cô trở lại. Với lực kéo mạnh, cổ tay cô bắt đầu nếm cơn đau dần dần tê dại đi.

- Aa - Hạ Vy kêu lên. Nhưng kí ức ùa về, lời nói lẫn ngữ điệu này, cô ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn con người trước mặt. Suy nghĩ của bản thân ngày càng chắc nịch.

- Trạch Dương đừng nói là đêm đó, người đã uy hϊếp chị đêm đó...

- Hạ Vy chị mặc bộ váy đó đẹp lắm. Nhìn chị hạnh phúc cùng tên kia dẫn nhau ra mắt, em cũng muốn chúc mừng chị lắm. - Câu nói như một lời ngấm ngầm thừa nhận, Hạ Vy sợ đến nghẹn ứng cả cổ họng, cô hoàn toàn không ngờ rằng Trạch Dương là người đã gọi điện uy hϊếp cô. Hạ Vy run rẩy kêu lên một tiếng rồi đạp cậu ta một cái, vừa chạy được hai ba bước lại có một bàn tay nắm lấy cổ chân của cô khiến cả người Hạ Vy ngã nhào về phía trước. Hạ Vy đau đớn nhìn bàn tay ma xát xuống đất, cô cắn môi mình nhớ lại lời nói của Lạc Du. Giờ cô đã hiểu cái nhìn đầy suy tư của cô ấy rồi. Cô điên cuồng đạp chống trả lại nhưng một tay cậu bóm chân của Hạ Vy, Trạch Dương ra sức kéo lê cô về phía mình, cậu ta ghì cả người cô xuống, ghim chặt hai tay cô về phía sau, tay còn lại giữ cổ, khống chế hoàn toàn cả người Hạ Vy.

- Haha chạy tiếp đi. Trò chơi mèo vờn chuột lần này nên chấm dứt thôi.

Trạch Dương dồn một lực xuống bàn tay đang bóp cổ Hạ Vy, cô bất lực kêu khan, chân liên tục giãy dụa muốn thoát ra. Cả mặt cô đỏ bừng lên vì thiếu khí, như một quả bóng sắp nổ tung, khi Hạ Vy nghĩ mình chuẩn bị lên chầu trời rồi. Trạch Dương bỗng nhiên lại buông ra. Cả quá trình trông thấy cô như một con cá mắc cạn, Trạch Dương biểu cảm dường như rất hả hê. Cậu ta thực sự muốn gϊếŧ Hạ Vy.

- Không, tôi không muốn để chị chết dễ dàng như thế này được. Không, tôi phải cho cho chị nếm mùi vị đau khổ mất đi từng người thân. Cho chị biết được cái thời khắc mình mất đi tất cả trong sự bất lực.

Hòa và tiếng cười lạnh lẽo, Hạ Vy ho sù sụ cô lê lết trên mặt đất cố hít thở đều đặn, không ngừng bò về phía trước nhưng đều bị cậu ta kéo trở lại. Hắn ép mạnh hai bả vai của cô xuống đất, Hạ Vy liền thét lên vì đau đớn, hai mắt cô phủ một lớp sương mỏng, Hạ Vy cần phải thoát khỏi đây. Người trước mặt cô không phải Trạch Dương, cậu ta điên rồi.

- Chị nói xem tôi nên bắt đầu từ ai. Aaa con khốn.

Trạch Dương rít lên một tiếng khi bị Hạ Vy kéo mạnh đập vào đầu. Thời cơ vừa đến, thấy cậu ta loạng choạng, cô liền dùng hết sức đẩy rồi chạy về phía trước. Thế nhưng phía dưới đột nhiên ê buốt, một cơn đau truyền đến như cắt dao cắt thịt, trước cánh cửa tự do, Hạ Vy gục xuống, cả người cô run lên. Cơn đau đột ngột kinh khủng đến mức cô không thể cất lên một tiếng kêu. Nhìn thấy Trạch Dương bước tới,mặc cho là kẻ thù, là kẻ nào đi nữa. Hạ Vy bóm chân cậu như một phao cứu sinh.

- Bụng... Trạch Dương bụng chị đau quá. Làm ơn, làm ơn..

Trạch Dương ngồi xuống nhìn Hạ Vy quằn quại đau đớn trên mặt đất, vô cảm không chút thương xót. Hạ Vy đau đến mức ứa nước mắt, đôi môi cô cắn chặt bật cả máu, dần dần cô rơi vào trạng thái mê man, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy là đôi mắt của Trạch Dương, đó là đôi mắt của một con thú hoang, không hề tồn tại một chút tình thương. Vang vọng một tiếng tinh tinh từ cầu thang máy kéo lại một chút tỉnh táo còn sót lại của Hạ Vy, bóng một nam nhân quen thuộc chạy tới, không phải mơ, tiếng gọi ấy là thật, tiếng gọi đầy hớt hải, lo lắng ấy lần này là thật rồi. Cánh tay cô vươn ra người phía trước, đến cuối cùng trên môi Hạ Vy vẫn run run cố gọi.

- Trạch... Trạch Dương.

*********************

Ôi truyện mình ấn xuất bản xong báo thành công rồi mà không hiểu sao lúc sau nó lại chuyển thành bản thảo mọi người ạ :(((((. Up đều mà thành ra là không up. Khóc :(

Mọi người tặng sao, follow và nhận xét truyện cho mình với nha. Mình cảm ơn rất nhiều ❤