Đứng trước một Hạ Vy kiên định, Mạc Cao Kì nhất thời bồn chồn, hắn nắm chặt tay mình rồi từ từ bước tới, hắn sẽ làm theo điều mà Hạ Vy mong muốn, ngay khi vừa tháo dây thừng, Tiêu Cung đã giáng một cú đấm xuống, bị tấn công bất ngờ hắn loạng choạng lùi về sau, tệ thật hắn không nghĩ mình có thể kiếm chế được con giận ngày cứ một như ngọn lửa lớn bập bùng.
- Tiêu Cung, dừng lại.
- Mạc Cao Kì tôi nói cho anh biết, nếu anh không dừng ngay cái hành động bỉ ổi làm tổn thương chị Hạ Vy, một ngày nào đó anh đừng có cất lên tiếng hối hận.
- Tiêu Cung à xin em dừng lại đi.
Trước khi tình hình trở nên xấu hơn, Hạ Vy kéo tay Tiêu Cung cản cậu lại trước khi làm ra những việc ngu ngốc. Mi tâm cô nhíu lại nhìn Mạc Cao Ki, từ tốn nói.
- Hãy để cậu ấy yên bình rời khỏi đây đi.
- Được, như em mong muốn.
Hắn bực dọc đáp lại, ánh mắt thù hằn nhìn Tiêu Cung như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn nhất định sẽ trả lại cú đấm này. Bóng lưng cao lớn của Cao Kì khuất dần, Hạ Vy mới thở dài, cô xoa bên mắt bị tím của Tiêu Cung, vài vết thương trên cánh tay.
- Đi thôi, chị dẫn em đi.
- Hạ Vy, chị tại sao không nói cho anh ta, chẳng phải đây là diều chị mong muốn sao.
- Tiêu Cung, có một số chuyện đã xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Chị không muốn em bị cuốn vào chuyện bọn chị, Cao Kì là một kẻ cứng đầu, anh ấy sẽ không chịu ngoan ngoãn lắng nghe đâu. Khi em rời khỏi đây, làm ơn hãy thay chị chăm sóc Trạch Dương.
- Trạch Dương ?
- Sao vậy ?
Vẻ mặt Tiêu Cung ngờ vực trước lời nói của Hạ Vy, cậu cắn môi mình, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Hạ Vy.
- Hạ Vy, nhất định gọi cho em nếu như anh ta làm gì chị.
- Khoan đã vẻ mặt đó của em là sao, có chuyện gì xảy ra với Trạch Dương sao ?
- Không có gì đâu, đừng lo, em phải rời khỏi đây thôi.
- Tiêu Cung, hứa với chị, nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải nói cho chị.
- Được, em hứa.
Hạ Vy chỉ có thể tiễn Tiêu Cung đi đến cửa, ngoài cổng đã có một chiếc xe được ban bố đưa cậu đi, Hạ Vy dặn Tiêu Cung nhất định phải đến bác sĩ để kiểm tra vết thương một lần nữa, chiếc xe khởi động, Hạ Vy mới yên lòng đóng cửa đi vào nhà.
- Cậu chủ cho gọi cô lên phòng.
Một cô hầu bước tới cúi đầu thông báo cho Hạ Vy, nếu cô không nhầm người này là người chuyên được phân nhiệm vụ dọn dẹp phòng làm việc cho Cao Kì. Khác với cảm giác vui vẻ năng động Bảo Trân hay Tử Cách mang lại. Cô gái này có chút u ám, giọng nói thì dõng dạc lại đanh thép, khí chất vô cùng nghiêm túc.
- Được.
Hạ Vy đi lên tầng, đứng trước cửa phòng cô vỡ vào ngực vài cái, điều chỉnh nhịp thở rồi mở cửa. Dù gì cả hai người họ vừa mới có cuộc cãi vã bất động, việc đối mặt cư xử bình thường là vô cùng khó, cô im lặng đứng nhìn Cao Kì vẫn ung dung quan sát từ trên xuống dưới qua cửa sổ. Hạ Vy biết có lẽ mọi hành động của cô trong cái nhà này đều được hắn biết rõ như trở bàn tay. Cảm nhận chiếc ly rượu trong tay hắn có thể nứt ra bất cứ lúc nào vì cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Cao Kì đặt ly rượu xuống bàn, hắn bước tới phía cô, đôi thân thon dài cùng bước đi mạnh mẽ càng được tôn lên rõ nét hơn nhờ vào chiếc quần âu đắt tiền. Trái lại, Hạ Vy không hề đi lùi về phía sau, cô bình tĩnh đối mặt hơn hắn nghĩ, ánh mắt không hề biểu lộ sự chùn bước. Rốt cuộc người duy nhất có thể tự tin đứng trước hắn vẫn là cô. Không hề run sợ hay lo lắng, thật kiêu sa như đóa hoa hồng xinh đẹp có gai. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm lên gương mặt mĩ lệ có chút phờ phạc. Hơi thở nam tính của Cao Kì liên tục phả, đọng lại trên mũi cô, hương rượu men say đánh giấc khứu giác tinh nhạy. Ánh mắt Hạ Vy lướt qua l*иg ngực phập phồng, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi đen. Làn da màu đồng ấy thật gợi cảm. Cô mặc nhiên để cho hắn vuốt ve mặt mình, hắn đặt tay lên gáy Hạ Vy và đẩy cô lại gần mình hơn. Hành động bất chợt khiến cô không kịp đáp ứng mà giật mình, hơi thở vì thế mà một nhịp trở nên mạnh hơn. Cô nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn hắn.
- Em thật sự chọn cách im lặng.
Hạ Vy cười nhạt, cô nên làm thế nào, nếu tiếp tục nói, họ sẽ tiếp tục cãi nhau, Cao Kì không nghe cô, cô đâu thể cứ cố gắng giải thích được. Sự nhẫn nại giống như một sợi dây bị kéo căng, chúng có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Hạ Vy đẩy hắn lùi về sau hai bước, cô từ tốn nói.
- Anh đã cho em điều em muốn, đương nhiên em sẽ anh điều anh muốn.
- Ý em là sao.
Bàn tay đặt lên đôi vai mảnh, kéo dây áo tụt xuống, cô đứng trước mặt hắn, cảnh xuân lộ ra ngay trước mắt, nhìn đi, Cao Kì nhìn cơ thể cô xem, dưới sự giày vò của hắn, cả cơ thể cô đã nhuốm dấu vết tay của hắn, từng nơi trên cơ thể cô đệu in ấn nụ hôn của hắn, vết răng của từng cái cắn trong lúc khoái lạc. Đâu còn chỗ để chừa cho kẻ khác.
- Hạ Vy
Hắn gọi tên cô, Hạ Vy bước tới bên hắn, hai tay đặt lên l*иg ngực ghé vào tai hắn thì thầm.
- Không phải là anh muốn em sao.
Cơ thể trần trụi mềm mại vừa chạm vào hắn, Hạ Vy thừa biết hắn không giỏi kiềm chế chuyện này đối với cô, hắn biết điều cô muốn chính là dùng những vết ấn trên cơ thể hắn để lại, tô giác những điều tồi tệ hắn đã làm với cô. Đôi môi cô chỉ còn một chút nữa thôi sẽ chạm môi hắn thế nhưng hai tay Mạc Cao Kì đã đặt lên vai chặn cô lại.
- Dừng lại đi.
- Sao vậy ?
- Em biết thừa khi anh muốn em ở lại không phải vì anh muốn cơ thể em.
- Vậy là vì sao ?
Ngước đôi mắt to tròn mang vẻ ngây ngô cùng câu hỏi tưởng chừng chỉ là buột miệng mà hỏi.
- ...
- Vì tình yêu sao ?
- Em...
Hắn cứng họng, nén một hơi thở dài, hắn không trả lời cô mà lập tức bế Hạ Vy lên rồi tiến vào nhà tắm hắn đặt cô vào trong bồn tắm đã được người hầu chuẩn bị sẵn. Hắn ngồi xuống nhìn Hạ Vy mà lòng quặn thắt. Điều hắn làm cho là đúng đã lỡ làm tổn thương cô rồi. Cô mơ màng nhìn dòng nước xối xả. Hương thơm từ sữa tắm xộc lên, ngay khi hắn vừa nắm tay cô, Hạ Vy nhìn cái nhíu mày của Mạc Cao Kì phảng phất nét buồn bã. Hạ Vy quay mặt đi, cô không muốn nói chuyện với Cao Kì, càng không muốn mềm lòng, cô cần hắn thay đổi bản tính ngạo mạn cứng đầu, chuyện hắn làm với Tiêu Cung và cự nhiên hắn cho là đúng, cô không chấp nhận được, nếu muốn yêu, cô không muốn yêu một Cao Kì có mặt này.
- nếu anh yêu em, anh nên tin và ít nhất là cho em sự tự do.
- Em tắm đi, tắm xong xuống nhà dùng bữa lâu rồi chúng ta đã không ăn chung với nhau. Anh sẽ gọi người hầu lên giúp em.
Cao Kì quay lưng đi, hắn đã hoàn toàn chối bỏ những điều cô vừa nói, đúng là không dễ dàng gì, trước khi rời nhà tắm hắn có nán lại một chút nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Hạ Vy thở dài, cô ngâm mình xuống dòng nước ấm, đôi mắt lim dim, tay cô đặt lên bụng mình, nhỏ giọng hỏi.
- Bé con à, con nói xem mẹ nên làm gì bây giờ ?
******************
Cô hầu mới của Hạ Vy tên là Lạc Du, người này ngày trước là một trong những người hầu riêng cho Mạc Cao Kì nhiều nhất. Hạ Vy nhíu mày, việc để một người hầu thân cận bên cạnh cô chẳng khác nào ngấm ngầm thể hiện rằng hắn đang muốn theo dõi cô cả. Hạ Vy từ chối mọi sự giúp đỡ của Lạc Du khi cô làm việc cá nhân như thay quần áo, thậm chí căn phòng này cô sẽ tự mình dọn. Cô bất bình bực tức đến nỗi cầm thật chặt cái nĩa trong tay, nhìn hắn có vẻ rất nhàn nhã với tờ báo trên tay, hắn đã đuổi Bảo Trân đi mà không nói với cô một lời, người bạn duy nhất đem đến niềm vui trong cái nhà này đã không kịp gửi cô một lời từ biệt. Người người mang đồ ăn lên, Hạ Vy chỉ mong ăn thật nhanh và lên phòng, cô bất chợt thấy ngột ngạt trong chính căn biệt thự mà cô từng coi là nhà, nơi nào là nơi riêng tư của cô. Xung quanh đây, bầu không khí cũng đã bị nhuốm tâm trạng của cả hai, mọi người đều biết hắn và cô đang cãi nhau. Mặc dù miệng lưỡi đắng, nhưng cô không thể bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho thai nhi. May thay trên bàn không có món nào khiến cô nghén, cuối cùng cô kết thúc bữa ăn của mình bằng bát súp mà Lạc Du bê ra. Cô gái này luôn im lặng như vậy sao, trừ khi có mệnh lệnh hay có câu hỏi cô ta mới trả lời.
- Em đi đâu ?
- Em muốn lên phòng.
- Vừa ăn no xong đừng có nằm.
- Đến bây giờ những chuyện này, anh cũng quản em ?
Mạc Cao Kì thở dài, hắn lau miệng rồi đúng dậy tiến đến chỗ cô, mân mê cổ tay nhỏ nhắn. Hắn ân cần nói.
- Đây là điều anh muốn tốt cho em thôi.
- Hừ...
- Lại đây.
Hắn kéo tay cô đi ra ngoài, đôi khi Hạ Vy cũng muốn đi hóng gió lắm nhưng cô nghĩ chỉ cần sân vườn của Mạc biệt thự thôi là cô cũng đủ mệt lắm rồi. Mới đi được nửa chặng đường thôi mà cô đã ỉu xìu hơn nữa cái tên bên cạnh lại cứ im lặng khiến cô cũng không biết nói gì, bầu không khí càng thêm buồn chán, thật ra nếu hắn không nói cô nhất định sẽ chạy lên phòng mà nằm cho đến khi bữa ăn được tiêu hóa hết.
- Ôi ôi mệt quá không biết đâu, không đi nữa.
Hạ Vy kêu than rồi ngồi xuống thảm cỏ, khuôn mặt cô méo xệch vì mệt, tay cứ đấm chân rồi bóp chúng.
- Mới được có 10 phút, đứng dậy đi đồ lười.
- 10 là số nhiều rồi.
" vừa ăn no xong lại bắt đi" cô cúi mặt lẩm bẩm, không quên lườm hắn một cái thể hiện sự bức bối của mình, Mạc Cao Kì bị dáng vẻ trẻ con của cô làm cho buồn cười, mỗi lần hắn cầm tay cô kéo lên là Hạ Vy lại giành lại nhất quyết lắc đầu một cách mạnh mẽ. Hắn nghĩ cô đã quyết tâm rồi thì hắn cũng chẳng có cách nào để thúc đẩy cô cả. Hạ Vy đang mải lẩm bẩm, bất chợt có bóng đen bao trùm lấy mình, cô ngước mắt nhìn tấm lưng rộng, to lớn ngay trước mặt.
- Lên đây anh cõng.
Lời nói dịu dàng lại tựa dòng nước ấm áp chảy vào trong tim, cứ như một phép thôi miên khiến cô ngay tức khắc làm theo, đứng bên cạnh Mạc Cao Kì, Hạ Vy thật nhỏ bé, cô choàng tay ôm lấy cổ hắn, hương thơm nam tính từ mái tóc lẫn cơ thể bao bọc lấy Hạ Vy, ánh mắt cô mơ mạng, dìu dịu cọ đầu mình vào vai hắn rồi gục xuống, thời khắc này, thật muốn thời gian chầm chậm lại, yên bình tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có một cuộc cãi vã nào. Hạ Vy cảm nhận rất rõ tình yêu mà hắn trao cô, nhưng để hoàn toàn yên tâm dựa vào hắn, cô không chắc nữa. Mạc Cao Kì chầm chậm bước, nhịp tim cứ như một điệu trống đập lên hồi, hắn dẫn cô đến vườn hoa hồng yêu thích của quản gia. Khi hắn dừng lại, Hạ Vy cũng trèo xuống, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đang tối dần, trong lòng gờn gợn sự man mác lẫn nuối tiếc. Ban đêm luôn khiên con người ta hồi tưởng đến quá khứ, và thường hay gợi đến những điều mà bản thân chúng ta đã hối tiếc hay bỏ lỡ. Hạ Vy vừa đưa tay lên che đi ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cô như bức vẽ hoàn hảo với đôi mi cong, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi phiếm hồng. Cô ngỡ ngàng có chút giật mình khi hắn đưa tay mở khóa váy đằng sau. Đến khi đôi môi chạm đến da thịt phần lưng, hắn ân cần nhìn, sâu trong ánh mắt mang theo nhiêu suy nghĩ, bàn tay vuốt ve vết thương mờ nhạt, hắn nín lặng một lúc rồi nói.
- Nếu lúc đó, anh đến sớm, ...
Đúng vậy, đây là vết thương Hạ Vy bị bắn, nơi đây đã từng là một vườn hoa bỉ ngạn, sau chuyện đó, quản gia đã tái hiện nó lại bằng vườn hoa hồng xinh đẹp. Vết thương như bằng chứng tố giác sự bất cẩn của hắn lúc đấy. Nhắm chặt đôi mắt, cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu, dưới cơn mưa lạnh lẽo, cô cười tươi cùng đôi mắt bi thương, tiếng súng hòa cùng vào tiếng sét xé tan bầu trời, màu tươi thấm đẫm trên chiếc váy trắng tinh mơ, một hai giọt rơi xuống hòa vào màu sắc của hoa bỉ ngạn. Hạ Vy đứng trước hắn, cô gục ngã, cơ thể lạnh lẽo, mặc cho hắn gọi cũng không đáp lại. Sự sợ hãi chợt nổi lên, hắn kéo tay ôm Hạ Vy thật chặt, giọng nói như cầu xin, tay hắn ôm chặt cô đến nỗi Hạ Vy cũng bàng hoàng trước hành động đột ngột của hắn.
- Thứ lỗi cho sự ích kỉ, nhưng Hạ Vy, anh không thể chịu được mỗi lần nghĩ đến cảnh em sẽ rời xa anh.
Rốt cuộc là người đàn trưởng thành hay một đứa trẻ mới lớn ? Tại sao lại khiến người ta luôn lo lắng như vậy, cô thở dài, đem bàn tay dịu dàng ôm lấy rồi nhẹ nhàng xoa lưng như một lời an ủi. Bóng cả hai người trung hào với nhau in đậm trên nền cỏ hoa.
Ánh trăng phảng phất lên gương mặt đang chìm vào giấc ngủ say của Cao Kì, trái lại, Hạ Vy vẫn tỉnh giấc cô chống tay nằm bên cạnh hắn, đôi tay vuốt lông mày hắn rồi lại di chuyển sống mũi thằng, cô vuốt má hắn, liệu cô có nhận ra ánh mắt cô trao cho hắn vẫn luôn đong đầy tình yêu thương như thế. Cô dựa mình nằm vào trong lòng hắn, ánh mắt nhìn lên trên nhà cùng hơi thở đều đặn lắng nghe nhịp đập của hắn. Đêm nay cũng thật dài, nhớ lại lúc hắn và cô cãi nhau. Lời nói gây tổn thương nhưng sâu trong thâm tâm, người nói những lời nói ấy mới là người bị tổn thương nhất. Đó không phải điều họ muốn đó là do hoàn cảnh xô đẩy hơn nữa sự bực tức như một dòng cảm xúc liên miên che mờ mắt lẫn ý chí. Hơn ai hết, họ yêu đối phương của mình, yêu đến nỗi, kể cả khi bị giày vò, bị tổn thương, họ vẫn sẽ chọn cách ở bên. Dù không có chuyện Tiêu Cung, Hạ Vy cũng sẽ không chắc liệu mình có can đảm rời khỏi Mạc Cao Kì hay không, cuộc sống đã quen với một mảnh ghép, khi không có chúng, cảm giác thật tệ ...