Xuyên Qua Dị Giới Nam Quốc

Chương 1: Hoa Lũng (1)

Trời tháng bảy nắng gắt, mới chớm trưa nhưng sức nóng bên ngoài đã như cái lò lửa hất xuống nhân gian. Lão Từ ngồi dựa vào gốc cây lấy ra điếu cày, rít một hơi. Vị đắng lập tức tràn vào khoang miệng khiến cho cả người khoan khoái dịu đi không ít. Nhưng lão chỉ say sưa được đôi chút rồi lại tỉnh. Có lẽ tại cái nóng, cái gắt của không khí cũng có thể là vì xa xa kia thằng Bình đang chạy tới.

Thằng Bình, con bà Oản dược – gọi là như vậy bởi vùng này không có thầy thuốc chỉ có bà là người đi kiếm cây dược rồi bán cho mọi người, cái thằng đã ngót nghét hai mươi sáu cái xuân rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Chưa lấy được thì cũng phải thôi, ai đời người đâu cứ như kẻ ngốc, thấy con gái thì cười hề hề rồi nhìn chằm chằm, người ta không chạy mất mới lạ.

Bình dường như cũng thấy lão, hắn lịch bịch chạy tới hớt ha hớt hải mà gọi:

- Ông Từ! Ông Từ! NGUY RỒI…NGUY TO RỒI!

Lão Từ vẫn bình tĩnh rót cốc nước chè, điếu vừa rồi làm cho cổ họng lão khô khốc. Uống xong, lão hơi hắng giọng:

- Mày lại có chuyện gì?

- Con đi hái thuốc cho u ở bên kia sông...bên kia sông có hai người…họ…họ hình như chết rồi!

Cánh tay đang cầm cốc nước của Lão Từ run lên, rồi lão quát:

- Chết rồi? Còn không nhanh vào làng gọi mấy người trai tráng ra, để tao đi mời ông Đình thử xem thế nào.

Thằng Bình dạ vâng xong lại chạy một mạch vào làng bỏ lại lão Từ ngồi trầm tư. Kể ra thì lão Từ năm này cũng đã ngoài ngũ tuần, thân lão cao, gầy mà không yếu, chân tay vẫn còn sức lắm. Hồi trẻ lão có đi đánh trận, người chết nhìn qua nhiều rồi, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đã muốn quen. Thành thử khi về làng lão được mọi người kính nể, hễ cứ có việc gì dân làng đều qua hỏi ý lão trước rồi mới làm. Tại cái làng Hoa Lũng này cứ cách vài năm lại có người chết ở rừng, đã muốn thành chuyện thường. Dù sao trong rừng có hổ, có gấu thỉnh thoảng vồ mấy người từ phương khác đến cũng đâu trách được bọn nó. Nghĩ đến đây lão thở ra một hơi, hai tay đập lên đầu gối đứng dậy, hướng làng mà đi.

.

.

.

Khi Thành tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau, hắn nhăn mặt trước đau đớn toàn thân, cảm giác như xương cốt hình như cũng gãy không ít rồi. Khó khăn lắm mới có thể chống tay lên chiếc chõng tre đẩy người dậy, quan sát ngôi nhà vách đất vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Dù sao là một hướng dẫn viên du lịch thì Thành đã nhìn thấy nhiều rồi nhưng nơi đây gợi cho hắn cảm giác khác hẳn, bởi nó không mang hơi thở của một thứ gì xưa cũ, nó mang lại hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương thường nhật như thể vẫn có người đang ở đây sinh hoạt hằng ngày. Bỗng ở cửa xuất hiện một người thanh niên, nhìn thấy Thành hắn ta vui mừng hướng ra ngoài chạy, vừa chạy vừa hô

- Tỉnh rồi!...Mọi người ơi hắn ta tỉnh rồi!

Trước phản ứng có phần thái quá của vị thanh niên lạ mặt, hắn quả thực có chút xấu hổ thay, người này có cần phải kích động như vậy không. Tuy nhiên Thành có chút thắc mắc, vừa rồi dù người kia chỉ xuất hiện trong một thoáng nhưng cũng đủ để thấy được quần áo theo hơi hướng của ngày xưa. Tuy vậy thì vẫn chưa đủ để kết luận bất cứ thứ gì, là một con người theo trường phái khoa học hơn là tâm linh Thành kiên quyết tìm ra cách lí giải hợp lý trước đã.

- Tỉnh thì tỉnh la cái gì?

Bà Oản từ ngoài cửa nghe tiếng thằng con trai bực mình nạt, cái thân bà cũng khổ quá cơ, chồng chết sớm để lại được mụn con, vậy mà để nó ất a ất ơ, đúng khổ.

- Mày đi gọi ông Từ đến đây, để u xem anh ta trước đã.

Thằng Bình nghe vậy nhưng vẫn chưa đi ngay, hắn len lén nói nhỏ vào tai bà

- Vậy u cẩn thận, mọi người đều nói hắn là giặc gian, u ở đây một mình…

Không để cho thằng con nói hết bà đẩy cái thân to xác của nó ra cửa. Bị mẹ đẩy Bình vẫn nhăn nhăn cái mặt nhưng rồi cũng nghe theo đi gọi lão Từ.

Còn lại bà với Thành, hắn tò mò nhìn người phụ nữ trung niên thấp bé. Bà mặc y hệt phụ nữ miền bắc hồi xưa. Áo tứ thân đen, yếm nâu cùng khăn mỏ quạ như thể bước ra từ những tấm ảnh xưa cũ thời cận đại.

- Anh thấy người thế nào rồi?

Bà Oản mặc cho người thanh niên nhìn, rót cốc nước chè đưa cho hắn. Tuy hỏi vậy nhưng bà cũng không đợi cho hắn đáp đã nói tiếp

- Khϊếp, lúc bọn họ đưa anh về tôi thấy hãi, người đâu mà cả người đều là máu.- đoạn bà nhấp ngụm nước chè – tôi phải cùng thằng Bình hì hục cả ngày mới băng bó xong cho anh, còn thuốc thang nữa, vật lộn mãi mới lôi được cái mạng anh về.

Bà nhìn người thanh niên thấy hắn vẫn chưa uống nước chè liền nhắc

- Uống đi chứ, không có độc đâu. Ngủ ba ngày rồi cổ họng muốn đến khô khốc chứ chẳng chơi.

Cái cảm giác thân thiết vô hình khiến hắn làm theo, dòng nước chè nhàn nhạt vỗ về cái cổ họng khô rát của Thành, làm dịu đi khẩn trương trong lòng. Hắn khó khăn phát ra câu hỏi mắc ở trong lòng

- Bác có thấy cô bé nào cạnh cháu không?