Trò Chơi Của Nữ Hoàng

Chương 1: Hắn muốn làm cho cô muốn hắn, giống như hắn muốn cô vậy....

“Ưm…… Ah~ ha…… Tang Du…… Tang Du…… Em cử động đi…… Tang Du……” Tiếng rêи ɾỉ ngọt nị của người đàn ông không ngừng vang lên, khiến người nghe mặt đỏ tim đập nhanh. Nhưng Tang Du ngồi bên cạnh hắn lại không nhịn được hiện lên ba dấm chấm than lớn trong đầu, cô… Cô chưa hề làm cái gì mà. Là tự người đàn ông này dùng sức dựa lên người cô, còn tự phát ra loại âm thanh khiến cho người khác hiểu lầm.

“Sở Kiều, đừng làm loạn nữa.” Tang Du không nhịn được mở miệng ngăn hắn lại, trong giọng nói hiện nên bất đắc dĩ nhiều hơn là trách cứ.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hơi nước, bối rối nhìn cô, mím đôi môi hồng, dùng sức cọ sát vào người phụ nữ không hề động đậy, đau lòng nói: "Tang Du, cho anh đi~" âm cuối ngân dài run rẩy, Tang Du nghe xong không khỏi rùng mình.

“Sở Kiều……”

"Gọi người ta là Tiểu Kiều không được sao?" Người đàn ông tiếp tục dùng giọng điệu mềm như bông làm nũng. Trong lòng Tang Du càng thêm bất đắc dĩ, Tiểu Kiều? Vợ của Chu Du? Người đàn ông này thực sự không có một chút tự giác của nam nhân nào…

“Tiểu Kiều hình như là tên của phụ nữ." Tang Du nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn.

Người đàn ông tiếp tục hết sức chuyên chú cọ cọ Tang Du, thất thần trả lời, "Anh biết, nhưng không phải Tang Du thích người ngoan ngoãn nghe lời sao." Hắn vừa nói vừa nhìn cô như cầu xin phần thưởng, biểu tình đáng thương hề hề.

Tang Du có chút dao động, khẽ vỗ má hắn, không ngờ Sở Kiều lập tức tiến đến, nắm lấy tay cô, không ngừng cọ giống như một con mèo lấy lòng chủ nhân.

"Tang Du…. Em cho anh đi mà…." Sở Kiều càng nói càng đáng thương, dường như sắp khóc đến nơi rồi, "Anh thực sự rất khó chịu." Vừa nói vừa kéo lấy tay cô đi đến nơi "túp lều" đã được dựng lên, nhưng đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô không chớp, sợ rằng cô sẽ thấy không vui dù chỉ một chút.

Tang Du cuối cùng không đành lòng tra tấn hắn, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, "Vậy anh tự làm đi."

Sở Kiều mếu máo, điều hắn muốn là cô nhào tới.

Bất quá...... vẫn tốt hơn cô trở mặt.

Hắn bắt lấy tay cô đưa đến vào trong miệng mình, há to miệng, để cô có thể thấy rõ đầu lưỡi của hắn liếʍ láp ngón tay cô như thế nào.

“Ah~…… ưm…… Tang Du……” Tiếng rêи ɾỉ mơ hồ không rõ từ miệng người đàn ông tràn ra," Tang Du... Tang Du... Em chạm vào tôi một chút đi."

Tang Du bị hắn liếʍ đến tê dại, lại thấy vẻ mặt ai oán kia, phối hợp đưa tay kia ra, nhưng không biết nên dừng ở đâu.

Sở Kiều nào còn cho phép cô do dự, kéo bàn tay treo trên không trung của cô dẫn dắt đi vào trong quần mình. Nơi đó đã sưng to, nóng bỏng dị thường, mặt Tang Du đỏ lên, trái tim lại mềm mại: Đã thành như vậy, nhẫn nhịn thật lâu rồi.

Nghĩ vậy cô chủ động nắm lấy vật cứng rắn thô dài của hắn, vì trong quần không thể thoải mái động đậy, nên chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ah~~~” Sở Kiều lớn tiếng rêи ɾỉ. Không phải hắn cố ý khoa trương, mà là hắn thật sự cảm thấy quá thoải mái. Đặt nơi đó là tay Tang Du, đang ôm lấy hắn cũng là tay Tang Du, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến hắn muốn phát điên.

Tang Du bị phản ứng của hắn làm cho giật mình, trong lòng tò mò, bắt đầu vuốt ve nghiêm túc hơn. Hô hấp Sở Kiều càng lúc càng gấp gáp, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mυ'ŧ chặt ngón tay của Tang Du, đưa ngón tay ra vào trong miệng, bắt chước hình dạng dươиɠ ѵậŧ, đầu lưỡi cũng không ngừng cuộn vào bên trong.

Hắn muốn Tang Du động tình, vẫn luôn muốn, hắn muốn làm cho Tang Du muốn hắn, giống như hắn muốn cô vậy….