“Cạch.”
Đồng Tịch tắt đèn bàn, nhắm mắt lại.
Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô.
Cô có chút buồn rầu, bởi vì bắt đầu từ ngày mai cô đã phải bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày mà hệ thống ban bố.
Có thể không làm ư? Không thể, bởi vì đây là đại giới phải trả khi xuyên không.
Đúng vậy, Đồng Tịch là người xuyên không.
Đời trước sống ở thế kỷ 21, Đồng Tịch, một thanh niên tốt, vì chút bạc vụn mà mạng sống cũng không cần, vào một đêm khuya, vì tăng ca lao lực mà chết.
Chính trong giây phút trút xuống hơi thở cuối cùng, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm xì xào, trước mắt xuất hiện một hình thù kì quái nửa trong suốt, nói là có thể lại cho nàng một cơ hội nửa để sống, đại giới là sau khi tròn 18 tuổi, mỗi ngày đều phải làm nhiệm vụ.
Đồng Tịch: Ồ… Hiện tại địa phủ đều phục vụ như vậy sao?
Đương nhiên là chọn đồng ý, chỉ có thằng ngốc mới không làm, sống thêm một ngày đều quý giá.
Dù có phải làm nhiệm vụ hay không, dù sao cũng cách 18 tuổi còn xa, hà tất phải rối rắm?
Đồng Tịch mở mắt lần nữa, đã là một đứa trẻ mới sinh, cánh tay nhỏ vẫy vẫy của cô y hệt củ sen, khanh khách cười không ngừng.
Một đời này, gia cảnh của cô so với kiếp trước có thể nói là một bước lên trời, nhà họ Đồng ở thành phố H tuy rằng không thể coi là ào môn thượng lưu, nhưng cũng có thể xưng được với danh môn vọng tộc.
Cha thương mẹ yêu, anh trai nuông chiều, từ nhỏ kiều dưỡng đến lớn lên, cuộc sống giàu có.
Cũng không cần đau đầu chuyện lập nghiệp gì cả, học đại học ngay trong thành phố, đại đọc nghệ thuật.
Đồng Tịch thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người nhà kiếp trước, cũng nghĩ sẽ nhớ tới cuộc sống ở thành thị kiếp trước, một hôm lại lơ đãng phát hiện, có vài nhân vật lịch sử phảng phất cũng không hề có dấu vết tồn tại, dường trong dòng lịch sử, ở thời điểm nào đó đã xảy ra vấn đề dẫn đến những chuyển biến khác biệt.
Có lẽ không gian song song là thật sự tồn tại!
Bất quá từ ngày mở mắt ra đến nay, rốt cuộc cô vẫn chưa chưa từng gặp lại vật thể lạ kia, thậm chí cô còn nghi ngờ chuyện kiếp trước kiếp này phải chăng chỉ là giả, chuyển nhảm nhí như vậy đều là một giấc mơ
00: 00.
Dạ quang xuyên qua bức màn nhợt nhạt mà chiếu vào.
Trong đầu lại truyền đến âm thanh xì xào thuộc vừa xa lạ lại, trước xuất hiện một hình thù phát sáng giống như máy chữ, chậm rãi xuất hiện một dòng chữ.