Nhật Ký Lăn Giường Của Tôi Và Huấn Luyện Viên

Chương 3: Theo huấn luyện viên về ký túc xá

Nước nơi riêng tư càng ngày càng nhiều, cô có thể cảm giác được bàn tay anh dính đầy chất nhầy.

Lâm U sắp khóc ra tiếng, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi huấn luyện viên, em không cố ý.”

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, đột nhiên cảm giác được bàn tay huấn luyện viên dịch về phía trước, đè lên tiểu huyệt cô.

Việc xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Bởi vì rất nhanh tay của anh đã rút về, ngữ điệu nghiêm túc hỏi: “Bị say nắng?”

Lâm U xác thật là bị say nắng, không thể đứng nổi.

Sau đó lại nghe anh nói: “Ký túc xá của tôi có thuốc say nắng.”

Lâm U ngẩng đầu, thấy huấn luyện viên đã xoay người đi về phía trước. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải đang để phía sau của anh.

Lòng bàn tay dưới ánh sáng mặt trời dính đầy chất nhầy óng ánh.

Hai ngón tay cong lên, nhẹ nhàng chà qua chà lại chất lỏng trong tay.

Một dòng nước trong thân thể cô đang trào ra.

Lâm U nhìn ngón tay đang chà sát vào nhau kia, cô cao trào.

….

Lâm U đi theo huấn luyện viên vào ký túc xá, cô cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì nhưng anh chỉ từ trong ngăn kéo lấy một hộp thuốc đưa cho cô, cô uống thuốc xong liền quay trở về sân tiếp tục huấn luyện.

Buổi tối không có hoạt động, tất cả đều tập trung trong ký túc xá nhưng nước trong phòng lại bị cắt, cũng may trường học có phòng tắm công cộng. Sau khi ăn xong, Lâm U cùng bạn cùng nhau đi qua phòng tắm công cộng tắm rửa.

Phòng tắm cách ký túc xá không quá xa, đi đường tắt xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ là đến, trong rừng cây cơ bản không có người nên không cần lo bị ai bắt gặp. Tắm rửa xong, vì để thoải mái mà cô không mặc áσ ɭóŧ, chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ dưới chiếc váy ngủ dài.

Ra khỏi phòng tắm, cả bọn đi về phía rừng cây. Không nghĩ tới sẽ gặp huấn luyện viên.

Lý Từ dựa vào một thân cây hút thuốc. Có thể do nghe thấy giọng nói nên anh đem tàn thuốc vứt xuống đất, lấy chân chà tắt tàn thuốc.

Lâm Lâm hỏi: “Các cậu có thấy chỗ kia có cái gì đỏ đỏ không?”

Tiểu Yến đáp: “Tớ cũng thấy, rõ ràng lúc nãy còn lấp lánh mà hiện tại không thấy nữa.”

Bạn cùng phòng không phát hiện là huấn luyện viên hút thuốc.

Lâm U nghĩ, có lẽ anh sợ mình hút thuốc trong rừng bị người khác truyền ra sẽ không tốt lắm, cho nên anh mới ở trong bóng tối không ra chào hỏi bọn họ.

Đúng lúc này, Tiểu Yến đột nhiên thốt lên: “Má ơi, không phải là ma trơn đấy chứ.”

Một câu làm bạn cùng phòng sợ tới mức điên cuồng chạy.

Chạy ra khỏi rừng cây, tới trước ký túc xá sáng đèn. Lâm U không biết ma xui quỷ khiến gì mà nói: “Tớ đi mua chai nước.”

Bạn cùng phòng quay về, còn cô đi vòng lại chỗ rừng cây nhỏ.

Huấn luyện viên còn chưa rời đi, nhưng cũng không tiếp tục hút thuốc. Một tay anh đút túi quần dựa vào thân cây, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía cô.

Bị ánh mắt của Lý Từ bắn tới, Lâm U đột nhiên tỉnh táo lại.

Mình đang làm gì thế này? Tự dưng lại quay về tìm anh? Nên làm gì tiếp đây?

Nói không phải khoa trương chứ, lúc này cô đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Lý Từ ở trong bóng tối nhìn cô, vẫn không nói chuyện.

Lâm U chỉ có thể căng da đầu giải thích: “Huấn luyện viên, thầy còn thuốc say nắng không? Bạn học của em sợ ngày mai bị say nắng nên muốn chuẩn bị trước.”

Lý Từ nhìn cô trong chốc lát, nói: “Ký túc xá của tôi còn.”

Sau đó, anh xoay người đi về một phương hướng khác. Lâm U sửng sốt một lát, mới mơ mơ màng màng đi theo anh.