Song Tính Dăm Đãng Thụ Sau Khi Thông Đồng Học Bá Ngày Ngày Đêm Đêm

Chương 5: An Dã giận dỗi

An Dã hôm nay bị Hứa Tễ lăn lộn đến tàn nhẫn, đầṳ ѵú còn bị nặng hơn, chạm một chút cũng đau, bướm sưng đỏ đến không sài được nữa. Một tuần này chỉ hợp ở nhà tịnh dưỡng, không cho Hứa tễ chạm vào.

Hứa Tễ đương nhiên sẽ không chạm vào An Dã, còn muốn giám sát cậu học tập, sống thanh tâm quả dục bảy ngày bảy đêm, không có bất luận một ý tứ muốn làʍ t̠ìиɦ.

An Dã liền buồn bực, buồn bực từ thứ hai đến sáng thứ ba. Thân thể cậu sớm đã lành rồi, bướm ngứa muốn chết, nhưng cũng không thể không cần mặt mũi đi kêu Hứa Tễ chơi mình, chỉ có thể câu dẫn Hứa Tễ, để Hứa Tễ chủ động.

Lúc này giáo viên Toán đang giải bài trên bảng đen, dùng eke vẽ một cái đề mục, nước miếng văng khắp nơi, hàng phía trước mọi người đang nghiêm túc nghe giảng, hàng phía sau kê sách lên cao bắt đầu làm việc riêng.

Hứa Tễ theo An Dã, xuống vị trí phía sau ngồi, nhưng ngồi rất đoan chính, biểu tình rất chuyên chú nhìn chằm chằm bảng đen, toàn bộ quá trình đều đi theo tiết tấu của giáo viên Toán.

An Dã lấy điện thoại ra để trên bàn, để một quyển sách kê lên, nghiêng điện thoại về phía Hứa Tễ, click mở Taobao tìm đồ chơi tình thú, chờ lúc Hứa Tễ cúi đầu viết bài, liền hỏi hắn, "Cậu nói xem, mua cái nào chơi đây?"

Hứa Tễ một bên viết đề một bên trả lời, "Cậu còn chê ở nhà chưa đủ?"

"Tôi đây thích mấy thứ mới mẻ." An Dã cười nhạo một tiếng, cậu biết cái dạng này của mình rất thiếu thao, cũng khẳng định Hứa Tễ khi về nhà nhất định sẽ chơi mình, hoặc sẽ ở lúc còn trong tiết đi WC trực tiếp chơi chính mình.

"Ngiêm túc nghe giảng bài." Hứa Tễ liếc mắt qua nhìn một cái, thấy được đồ chơi bịt miệng cùng tai mèo, không khỏi nuốt nước miếng, mắt đang nhìn bảng đen, thật ra trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh An Dã bị bịt miệng, đầu đeo tai mèo, mông cắm đuôi mèo.

"Hừ!" An Dã nhìn thấy Hứa Tễ mặt không đổi sắc, mềm không được, vậy thì chơi cứng, thế là giật lấy điện thoại, viết một tờ giấy.

Trên tờ giấy viết: Cậu có phải thận hư không

Môi Hứa Tễ căng chặt, mày nhăn lại, cầm tờ giấy xé đi, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cũng không nhìn thẳng mắt An Dã, "Nghe giảng bài, không được nghĩ những việc này lúc ban ngày ban mặt."

An Dã nhỏ giọng trả lời, "Tôi nghĩ việc gì lúc ban ngày ban mặt nha, học bá có thể nói rõ ràng không?"

Hứa Tễ không để ý An Dã, chuyên tâm nghe giảng, bất luận An Dã chơi chiêu gì cũng không phản ứng.

Thời tiết mùa hè nóng bức, ngoài cửa sổ thổi ùa vào gió nóng khiến người khác tâm phiền, thiếu niên chính trực vào lúc này tính tình cũng trở nên táo bạo, huống chi An Dã trước kia gây chuyện không ít, cậu giận rồi, bị Hứa Tễ chọc giận.

An Dã viết xuống trang đầu sách giáo khoa: Được rồi, tôi quyết hôm nay cả một ngày sẽ không thèm để ý Hứa Tễ.

Trang đầu sách của người bình thường đều tràn ngập những công thức Toán học thường xuyên dùng, nhưng An Dã không giống vậy, trang đầu sách cậu tràn ngập tâm tình của chính mình, còn ghi một vài việc nhỏ trong ngày, đa số đều có liên quan đến Hứa Tễ.

Nhìn lướt qua trang đầu, tâm tình An Dã càng khó chịu, dựa vào cái gì Hứa Tễ lạnh như băng, chính mình còn quan tâm hắn, quá giống chó liếʍ.

An Dã quyết định: Hai ngày không để ý Hứa Tễ, không ăn cơm cùng hắn, về nhà ngủ không nằm trong lòng ngực hắn, sáng không hôn chào buổi sáng, cũng không hỏi bài hắn , đi hỏi nam sinh khác trong lớp, chọc Hứa Tễ tức giận, hê hê!

Sắp tan học, giáo viên giảng xong trọng điểm. Hứa Tễ vốn dĩ cho rằng An Dã tức giận, đang muốn đi dỗ cậu, lại phát hiện cậu đang cúi đầu viết viết, vừa viết vừa cười, nhìn cực kỳ ngốc.

Hứa Tễ còn đang muốn ép An Dã học bài đàng hoàng, nhưng hắn không muốn quấy rầy niềm vui của An Dã, hắn cảm thấy chuyện nỗ lực học tập kiếm tiền nuôi gia đình vẫn là để bản thân một mình gánh vác tốt hơn, cũng không nên quá ép An Dã, thi đại một trường đại học nào đó để đảm bảo về sau An Dã không bị lừa là được.

Đến giờ ăn cơm Hứa Tễ vẫn còn đang thu dọn bàn của hai người, An Dã đã chạy như điên ra ngoài, đợi đến lúc Hứa Tễ ra khỏi phòng học đã nhìn không thấy bóng người.

Hứa Tễ đành phải nhắn tin cho An Dã.

Hứa Tễ: Đi đâu vậy?

An Dã: Về nhà, hôm nay không muốn ăn cơm với cậu.

Hứa Tễ: Được, đừng ăn mì gói.

An Dã: Ngao ngao.

Hứa Tễ biết An Dã cáu kỉnh, định đến gần nhà nhìn cậu một chút, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của giáo viên Toán gọi đến.

An Dã không về nhà ăn cơm, cậu cùng các anh em hồi trước đi ăn lẩu.

Mấy người này đều biết An Dã sau khi cùng Hứa Tễ yêu đương, bị Hứa Tễ quản rất nghiêm, khó mà ra ngoài được một lần, thế là đều bắt đầu quở trách Hứa Tễ.

"Mày nói xem tên Hứa Tễ này ngoài học tập tốt ra, thì có năng lực gì mà đòi quản anh Dã của chúng ta, còn không phải ỷ anh Dã thích hắn!"

An Dã trong lòng thầm nghĩ: "Năng lực chính là công phu trên giường, năng lực học tập kinh người, luôn có thể làm cậu rất sướиɠ.

"Em cảm thấy, anh Dã nếu như chán tên kia rồi, liền dứt khoát chia tay, tìm một tên ngoan hơn."

An Dã nghĩ: Ngoan thì ở trên giường chơi không bạo, hơn nữa mình hung dữ một chút cũng không được, chắc chắn không thú vị.

"Đúng vậy đúng vậy, tao nhìn cái tên đó liền bực mình, lúc nào cũng xụ mặt, lạnh như băng, có gì tốt chứ!"

An Dã lại nghĩ: Đó gọi là cảm giác cấm dục, những người khác nhìn quá tùy tiện.

Cuối cùng An Dã đưa ra kết luận, cậu quả nhiên là rất thèm thân thể Hứa Tễ, tối nay nhất định phải làm với Hứa Tễ, bằng không sẽ khó chịu chết mất, thế là nhắn tin cho Hứa Tễ.

An Dã: Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm chút, đậu hủ, đồ ăn chay linh tinh..

An Dã nhắn như vậy là muốn ám chỉ cho Hứa Tễ, dù sao thì nấu ăn trước giờ đều do Hứa Tễ làm, mỗi lần bọn họ làʍ t̠ìиɦ xong Hứa Tễ sẽ luôn nấu đồ thanh đạm, chữ thanh đạm giống như ám hiệu, nhưng Hứa Tễ trả lời khiến An Dã tức đến chửi tục.

Hứa Tễ: Tối nay tôi không về nấu cơm, cậu tự nghĩ cách đi.

"Con mẹ nó! Giận! tôi còn chưa giận đây, cậu nháo cái gì chứ!"

Nghe được tiếng An Dã mắng, mấy tên đàn em sôi nổi phụ họa thêm.

An Dã cảm thấy bữa cơm này tẻ nhạt vô vị, trở về phòng học, kết quả là cả một buổi trưa cũng không thấy bóng dáng Hứa Tễ đâu, từ miệng giáo viên Toán nói mới biết được, buổi trưa Hứa Tễ đi lên tỉnh tham gia thi đấu, dựa vào thực lục của hắn thì trong vòng ba ngày sẽ không về, có thể còn kéo dài thêm.

Ba ngày này Hứa Tễ rất bận, trả lời tin nhắn cũng rất ngắn gọn, không nhiều lời thêm một chữ, như một người máy lập trình sẵn chỉ biết trả lời "Ừ" "Ừm"