Lê Xuyên nhìn qua Hứa Tễ, trào phúng “Chậc” một tiếng.
An Dã vội vứt điếu thuốc xuống đất dẫm tắt, đi về phía Hứa Tễ, sau đó tay bị bắt lấy, bị Hứa Tễ kéo ra sau lưng.
Lê Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, “Hứa Tễ, An Dã rồi cũng sẽ chơi chán thôi.”
“Sẽ không!” Lúc An Dã nói chuyện bị Hứa Tễ nắm chặt tay, đau đến nhíu mày.
Lê Xuyên lười nói chuyện, ngậm điếu thuốc trèo tường đi mất.
An Dã vội vàng nói, “Hứa Tễ, cậu làm đau tôi!”
Hứa Tễ cũng không buông tay, túm chặt người kéo ra khỏi cửa lớn, toàn bộ hành trình không nói một tiếng, An Dã thầm oán giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là liên tục giải thích.
“Hứa Tễ, tôi và Lê Xuyên không có gì hết.”
“Hứa Tễ, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ thích một mình cậu.”
“Hứa Tễ ~ Hứa Tễ ~”
Vào cửa nhà, Hứa Tễ lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện, “Đi đánh răng.”
An Dã khó hiểu “A?” một tiếng
Hứa Tễ tăng thêm ngữ khí, “Đánh răng!”
Lúc này An Dã mới vào toilet, nhưng mà cậu bị Hứa Tễ chọc giận rồi, thế là dùng sức đóng cửa, phát ra tiếng vang rất lớn, sau đó mới cầm bàn chải lên đánh răng.
“Tật xấu gì vậy chứ, hút chút thuốc thì làm sao!” An Dã một bên đánh răng một bên mắng người, đánh xong lại nhớ đến bản mặt thối của Hứa Tễ, cầm khăn lau miệng xong ném lại trên giá.
Hứa Tễ nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước vòi sen, nhớ đến cái hắt xì buổi sáng của An Dã, thế là đi đến cửa phòng vệ sinh, nói một câu, “An Dã, không được tắm, mau ra đây, cảm lạnh”
“Hừ! làm đau cổ tay tôi còn không thèm để ý, vậy mà bây giờ còn để ý tôi cảm lạnh, tôi mới không nghe, tôi còn phải dùng nước lạnh tắm!” An Dã bị tiếng vòi sen ồn nghe không rõ, nhưng vẫn là có thể nghe được nội dung đại khái, cậu liền bật nước mức lớn nhất, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bên ngoài nữa.
“Cậu!” Hứa Tễ thấy không có biện pháp nào khác, thế là tự đẩy cửa ra.
Chỉ thấy trong hơi nước, An Dã sắc mặt ửng hồng, một tay đỡ bồn rửa tay, một tay lau dịch bôi trơn màu trắng, thọc vào rút ra dưới hoa huyệt, còn kéo theo bọt biển màu trắng, giống như vừa mới nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙, tiếng thở dốc liên miên mê người.
“A… Hứa, Hứa Tễ?” An Dã nghiêng đầu nhìn Hứa Tễ, động tác trên tay dừng lại, cậu vốn dĩ định bôi trơn xong đi ra ngoài câu dẫn Hứa Tễ, không nghĩ tới Hứa Tễ trực tiếp xông vào, lúc này lập tức xấu hổ.
Hứa Tễ tắt vòi sen trên đầu, lấy khăn lông quấn chặt An Dã, bế lên người, ra khỏi nhà vệ sinh, đặt người trên giường, sau đó lấy khăn khô lau tóc, sau đó dùng máy sấy sấy tóc.
An Dã nắm chặt khăn tắm trên người, nhớ đến ánh mắt thờ ơ của Hứa Tễ trong nhà vệ sinh, nhịn không được mắng một câu, “Hứa Tễ, cậu có bệnh liệt dương à! Tôi đều đã làm vậy rồi, cậu, cậu…. A”
Hứa Tễ chặn môi An Dã, tắt máy sấy, sau đó cắn vành tai An Dã, thanh âm trầm thấp, “An Dã, đừng chọc tôi lúc tôi đang giận.”
An Dã bất mãn hừ một tiếng, đưa tay sờ soạng đũng quần Hứa Tễ, nơi đó đã phồng lên, thế là xoa xoa, nói, “Chọc cậu thì sao chứ, tôi không được chọc bạn trai mình à.”
Hai chữ “bạn trai” lấy lòng Hứa Tễ, hắn cắn môi An Dã hôn nồng nhiệt, tay sờ soạng tóc, xác nhận tóc đã khô sẽ không bị cảm lạnh, tiếp theo mới đi lấy dây lụa màu đỏ trói tay An Dã.
“Cậu muốn chơi trò gì, dây trói play?”