Báo Cáo Lão Đại! Ta Nằm Vùng!

Chương 4

7.Sau khi Quý Lương ra khỏi phòng, đội trưởng kéo ghế lại rồi ngồi xuống.

“Hôm đó lúc bọn ta đến nơi, các ngươi chơi lớn quá nha, còn rất vui vẻ ôm nhau nữa.”

“Ra ngoài!” Ta cắn một miếng táo, chỉ vào điện thoại di động.

“Ngày mai là ngày thực tập cuối của ta, đóng dấu xong là được trở về rồi đúng không?”

“Không.”

Đội trưởng ghé sát vào tai ta, rồi mở tư liệu trên di động:

“Hôm đó lúc bọn ta rút lui, thì nhìn thấy cái này ở trên cửa xe.”

Ta phóng to bức ảnh, vừa hét lên thì bị huấn luyện viên che miệng lại.

“Đây không phải là tờ tiền giả lúc trước vẫn luôn truy tìm sao?! Sao lại ở chỗ này?”

“Là Quý Lương à?”

“Không xác định được.”

Đội trưởng lấy lại di động, sắc mặt âm trầm.

“Chỉ có một hộp, không thể rút dây động rừng được, cho nên khi đó bọn ta không tiếp tục điều tra nữa.”

“Vì vậy, trước khi làm rõ được vụ việc này, thì ngươi không thể về đội được.”

“???”

Ta trừng mắt, tức giận.

“Hiện tại ta là đội trưởng thực tập, nên ngươi liền chuẩn bị đem ta đi bán?”

“Ngươi có thấy con cáo già vừa nãy ôm ta không?”

Huấn luyện viên nhanh chóng ôm ta, thì thấy đội trưởng cười hề hề.

“Ta thấy ngươi cũng rất hưởng thụ mà.”

“Ngươi!”

Ta nhịn không nổi nữa, ta rút ống truyền dịch, định bước ra ngoài.

“Ta không làm!”

“Ta phải đi về!”

Quý Lương đứng ở cửa, hắn thấy ta thì hết sức sửng sốt, một tay nhấc ta lên, một tay vỗ mu bàn chân ta.

“Sao chưa đi dép đã ra ngoài rồi?!”

“Có chuyện gì à?”

Đội trưởng trừng mắt, huấn luyện viên chạy tới ôm lấy hắn, rồi nở nụ cười.

“Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi bọn ta bảo Chúc Chúc đi xem mắt, nhưng con bé không muốn.”

Ta cảm giác không khí xung quanh tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Quý Lương ngẩng đầu, nhíu mày nhìn ta.

“Ngươi muốn xem mắt?”

“Ngươi không phải thích. . .”

“Ây!”

Ta nhanh tay che miệng hắn lại, đấm vào tay hắn.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

Hắn gục đầu xuống, không thấy rõ biểu cảm, ôm ta đến bên giường.

Sau đó hắn đi tìm hộ sĩ, nhìn mũi kim được cắm lại, ngồi ở một bên giúp ta băng lại vết thương.

“Ba mẹ ngươi giục gấp vậy à?”

Nhớ lại lời huấn luyện viên vừa nói, mặt ta đỏ lên.

“Cũng không phải. . .”

“Ba mẹ ngươi. . . không giục à?”

Quý Lương dừng một chút, đỡ ta nằm xuống, đắp chăn.

“Ba mẹ ta đã qua đời rồi.”

Ta sững người, nhất thời cũng không biết có nên an ủi hắn hay không.

“Nhưng mà cũng không sao, sau này kết hôn, ta cũng sẽ có nhà.”

“À thì lão đại, ngươi thích con trai hay là con gái?”

Quý Lương ngẩn ra, không biết vì sao mà mặt hắn bỗng nhiên có chút đỏ.

“Hỏi cái này để làm gì. . . con gái đi.”

Ta cắn răng, lấy hết can đảm.

“Ba!”

Giúp người khác thực hiện ước mơ, không có gì phải sợ cả.

8.

Ta ở bệnh viện bảy ngày.

Sau khi ta tỉnh lại, Quý Lương khôi phục lại bộ dáng thường ngày, là một con chim công sặc sỡ, thỉnh thoảng hắn còn phải nói thêm một hai câu cạnh khóe ta. (Ý bà Chúc là bảo ông Lương giống chim công xòe đuôi đó quý dị, không có việc gì cũng phải lượn lờ tìm cảm giác tồn tại trước mặt bả)

Ta đeo nút bịt tai, nhìn khuôn mặt không góc chết của hắn, cảm thấy bất đắc dĩ.

Lần trước đội trưởng bảo ta tìm hiểu xem số tiền đó có liên quan gì đến Quý Lương hay không, ta đã suy nghĩ mấy ngày rồi, nhưng mà cũng chưa nghĩ ra kế hoạch gì.

Thấy hắn sắp lại đây ngồi, trong lúc vô tình, ta liếc thấy mặt đồng hồ trên cổ tay hắn, nảy ra một ý tưởng —

Vật suy ra người!

“Lão đại, đồng hồ của ngươi hãng gì vậy?”

Hắn dừng một chút rồi đưa tay ra.

“Rolex, ngươi thích à?”

Ta rụt cổ, bỏ đi, ta sợ sờ hỏng của hắn, rồi không đền nổi mất, chỉ dám nhích lại gần một tí ngắm nhìn cho đã thôi vậy.

“Lão đại, đại khái ngươi. . . có bao nhiêu tiền vậy?”

So sánh tài sản của hắn với thông tin về doanh thu KTV mà bọn ta điều tra được, sẽ thấy có chút kỳ lạ.

Quý Lương sửng sốt, bỗng nhiên ngồi thẳng người.

“Tề Chúc Chúc, ngươi không cần áp lực, nếu dì cảm thấy đây là một vật may mắn, thì ta tuyệt đối sẽ không cò kè mặc cả.” (Ý ổng là nghĩ bà Chúc muốn mua lại cái đồng hồ của ổng cho mẹ bả =)))

“. . .”

Ta cảm thấy ta không bắt kịp sóng của hắn.

“Quên đi, không hỏi nữa, chúng ta làm thủ tục xuất viện đi.”

Ngồi trên xe, ta nhớ đội trưởng đã từng nói, Quý Lương mới bắt đầu bộc lộ tài năng từ vài năm trước thôi, còn trước đó không hề nghe thấy tên của hắn.

Thế thì có thể nhân cơ hội này hỏi thăm một chút vậy.

“Cái kia. . . lão đại.”

Quý Lương bỗng nhiên đóng cửa sổ xe lại, nghiêng người giúp ta thắt dây an toàn.

“Sao vậy?”

Mặt ta hơi nóng lên, chắc là vì ngột ngạt quá đây. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt và xương quai hàm sắc cạnh, trong cái sự bất cần đời mà hắn thể hiện, còn có thêm cả sự mạnh mẽ nữa.

“Ngươi. . . trước khi trở thành lão đại thì đã làm gì vậy?”

Hắn cười:

“Sao nào? Thần tượng ta à? Học tập ta để gây dựng sự nghiệp hử?”

“. . .”

Hắn cười, rồi nói:

“Làm việc ở cửa hàng thịt nướng.”

Ta ngạc nhiên, hứng thú hỏi lại.

“Là người đầu tư à?”

“Không phải.”

“Là phục vụ.”

“Hả?”

Xe dừng lại chờ tín hiệu đèn, Quý Lương nghiêng đầu, chạm nhẹ mũi ta, đột nhiên hắn bắt chước giọng hát của người Tân Cương —

"Thịt xiên Tân Cương đây, đi ngang qua thì lại đây ăn một xiên nào!"

Hương vị cao nguyên ập vào mặt, trong giây lát, ta cảm thấy cây kem trên tay đều biến thành Naipizi*.

Ta nhịn một lúc, rồi cười phá lên.

“Sao ngươi hát giống vậy!”

Quý Lương dừng một chút, trong đôi mắt luôn tươi cười kia hiện lên một tia cảm xúc mà ta không hiểu, giống như hắn đang ngây người.

“Lão đại?”

Hắn quay người lại, cuống quít đạp ga.

“Vậy sao ngươi không tiếp tục nữa, mà lại đi làm lão đại!”

“Ta đã tích góp được một ít tiền, ban đầu ta định mở cửa hàng thịt nướng, nhưng mà cơ duyên lại đưa ta đến công việc này.”

Không ngờ đáp án lại như vậy, ta còn tưởng rằng sau lưng hắn nhất định phải có bối cảnh thật lớn, là cái loại mà một tay che trời ấy.

Không nghĩ tới, không phải là báo xã hội đen, mà là báo truyền cảm hứng!

Xe dừng ở dưới lầu ký túc xá, Quý Lương lại đến bệnh viện mua thuốc cho ta. Hắn bảo mũi ta còn hơi đỏ, lần sau hắn nhất định sẽ g.i.ế.t tên Giang tổng chết tiệt đó, báo thù cho ta.

Ta cảm thấy vẫn là cho bản thân hai tát dễ hơn.

Trước khi đi, hắn vịn vào khung cửa, rồi bỗng nhiên đưa cho ta một cái hộp.

“Cái này cho ngươi, nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon.”

Hai từ cuối cùng giống như một quả bom, nổ tung bên tai ta.

Giọng nói trầm thấp với khuôn mặt đó của hắn.

Ta có một loại cảm giác xúc động lạ thường.

Đóng cửa lại, vỗ vỗ mặt, ta vừa mở hộp ra thì thấy —

Một chiếc đồng hồ nữ mới tinh.

Rolex.

“……”

Mẹ nó, như này thì ai mà nhịn được?!

———

*Naipizi là sản phẩm từ sữa được các dân tộc thiểu số như Kazakhs, Uyghur, Mông Cổ và Xibes ưa chuộng. Nó được làm từ sữa tươi đun sôi từ từ, rồi sấy khô. Có vị thanh khiết và bổ dưỡng. Naipizi chứa một lượng axit nhất định, sau quá trình lên men tự nhiên có vị hơi chua, khi ăn có mùi thơm nồng. (Nguồn: Baidu)