Báo Cáo Lão Đại! Ta Nằm Vùng!

Chương 2

3. Không biết có phải do ta diễn quá thật hay không, mà Quý Lương càng lúc càng quan tâm ta, càng ngày càng tín nhiệm ta.

Một tháng sau, hắn mang theo ta đi bàn chuyện làm ăn.

Nói là làm ăn thế thôi, nhưng ta nghe được từ miệng mấy tên thủ hạ nói rằng, đang có một KTV khác luôn ngấm ngầm giở trò, Quý Lương đến là để đàm phán với bọn họ.

“Đáng lý ra là đã phải sớm đi rồi chứ! Lão đại thế mà cũng có thể nhẫn được!”

“Lần này mà không làm hắn phục, mặt mũi của ta cũng đừng mong giữ được nữa!”

Ta nghe đối thoại, sợ đến nỗi gửi cho đội trưởng một chuỗi mã Morse.

Bên kia một lúc lâu sau mới trả lời:

“Nói tiếng người.”

Ta liếc mắt nhìn Quý Lương đang ngồi ở ghế lái phụ, nhanh tay đánh chữ:

“Bọn hắn muốn tụ tập đánh nhau, lát nữa các ngươi có thể đến bao vây, một mẻ tóm gọn bọn hắn.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, ta vừa ngẩng đầu lên, liếc qua kính chiếu hậu, đã thấy ánh mắt của Quý Lương.

Hắn híp mắt, nhướng mày:

“Đang nhìn gì vậy?”

Bên trong xe lập tức an tĩnh, thủ hạ bên cạnh nghiêng người nhìn qua, ta nhanh tay lẹ mắt đóng màn hình lại.

Đôi mắt thâm thúy kia nhăn lại, sắc mặt sa sầm.

“Giấu cái gì?”

“Ta có hơi hồi hộp, cho nên. . .”

“Mới xem sách cấm một tí để giảm bớt căng thẳng, nên có chút ngại ngùng.”

Tài xế phanh gấp, trong xe tĩnh mịch.

Ta thấy khóe miệng Quý Lương run rẩy, vừa định thả lỏng cảnh giác, liền nghe thấy hắn nhàn nhã mở miệng:

“Tên gì?”

“Hả?”

Hắn cười rộ lên, chỉ di động:

“Ta cũng hồi hộp, cũng muốn thử.”

Mẹ! Sao khó đối phó vậy!

Trong cái khó ló cái khôn, ta nuốt nước miếng, hét to:

“[ Lạc Khả* ]! Ngươi xem đi!”

Hắn cúi đầu xuống tìm kiếm, một lát sau, vứt điện thoại sang một bên, mở cửa kính xe để bình tĩnh lại.

“Tề Chúc, ngươi thật sự rất biếи ŧɦái.”

“Ta rất thích.”

“. . .”

Khẩu vị quá nặng.-----

Lạc Khả (乐可) là bộ đam mỹ cao H

4.

Ta ngủ một giấc lâu, lúc đến nơi, Quý Lương nhéo mặt đánh thức ta, mở mắt ra là một tòa cao ốc.

Quý Lương kéo ta xuống xe, khóe miệng hắn còn có một điếu thuốc, đôi khuyên tai màu đen lóe lên.

“Đây là lần đầu tiên ngươi đến chỗ này với ta nhỉ?”

Ta gật đầu, trong lòng có chút bối rối.

Tuy rằng kỹ năng tự vệ được học ở đội cảnh sát cũng đủ dùng, nhưng mà lát nữa đánh nhau thật thì. . .

Tốt nhất vẫn là đứng xa xa một tí vậy.

Hắn gật đầu, lúc đi vào bên trong, đột nhiên hỏi ta:

“Xem ‘Thần Bài*’ bao giờ chưa?”

“Do Phát ca* diễn?”

“Ừ, lát nữa, ngươi cũng giống như vậy, ngồi bên cạnh ta là được.”

Ta bối rối, lúc nhìn thấy bàn mạt chược kia mới mơ màng phản ứng lại.

Quý Lương đi qua, cười với người đàn ông đang cúi đầu.

“Giang tổng, nếu lần này ta thắng, thì hy vọng Trương tổng giữ lời, không đυ.ng vào công ty của ta nữa.”

Người đàn ông kia hừ lạnh, nhướng mày, bắt đầu đánh mạt chược.

“. . .”

Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai lão đại đàm phán lại là tìm bừa một chỗ để đánh mạt chược.

Quý Lương cười tủm tỉm, vỗ đùi hắn.

“Lại đây ngồi.”

Tim ta đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng.

Tuy rằng hắn lớn lên đẹp trai, nhưng mà hành động như này có phải hay không. . .

Hắn nhướng mày, giọng nói đè ép, còn có chút uy hϊếp.

“Còn không qua đây?”

Ta nuốt nước miếng, cẩn thận ngồi lên đùi hắn, nháy mắt đã bị mùi của hắn bao phủ.

Thanh khiết, nhưng cũng mang theo mùi thuốc lá.

“Lão đại, vì sao mà một hai phải làm như vậy. . .”

Quý Lương bao quanh ta, hô hấp của hắn ở bên tai.

“Bởi vì như vậy. . . Khá trang B*.”

“. . .”

Ấu trĩ ghê.

Ta có hơi ngượng ngùng nên định di chuyển một chút, lại bỗng nhiên cảm thấy được có thứ gì đó cọ ở trên đùi.

Chắc không phải, hắn bỏ dưa chuột trong túi quần đâu nhỉ?

Ta lặng lẽ di chuyển sang một bên, nhưng đột nhiên hắn nắm lấy eo ta.

“Đừng nhúc nhích, dưa sẽ bị nát mất!”

Quý Lương một tay ôm eo ta, nhẹ nhàng nhấc ta lên, tay kia nhanh nhẹn móc trong túi ra một quả dưa chuột.

“???”

Có thật này!!!

-----

*God of Gamblers/Thần Bài: một bộ phim do Phát ca/Châu Nhuận Phát đóng

*Trang B: là hành vi của con người, được hiểu theo 2 nghĩa:

1. Hành vi tự mãn hoặc thậm chí là lừa dối dựa trên sự phô trương, phù phiếm, cho người khác thấy khí chất mà mình thiếu hoặc không có.

2. Hành vi giả vờ che đậy tài năng, nhưng thực chất là ám chỉ để người khác tìm đến nhờ giúp đỡ, còn khi người ta đến thì nhẫn tâm không giúp (chỉ để thể hiện tài năng của họ).